Bà đã dành hết tình thương cho đứa con đầu thai là tôi. Thứ tình cảm mù
quáng ấy là nguồn sống của bà. Có như vậy bà mới sống tiếp được. Chính vì
thế…
Tôi…
Tôi không thể bị giết.
Tôi lại cầm bức thư trên bàn lên, bằng sức mạnh vừa trỗi dậy, tôi xé nó
làm đôi.
Dù không biết ai định giết tôi, và lý do là gì, nhưng tôi không thể ngồi yên
chờ chết!
Lúc này, ở góc nhà bỗng có tiếng “Reng…” Một loạt tiếng chuông vang
lên “Reng reng reng…”
Rất khẽ. Nhưng cũng đủ để tôi, kẻ đang căng thẳng tột độ, đứng bật dậy
khỏi ghế.
Tiếng chuông điện thoại.
Chiếc điện thoại bàn màu đen kiểu quay số này được đặt trong xưởng vẽ
từ trước khi chúng tôi chuyển tới. Nó lắp chung đường dây với điện thoại ở
nhà chính. Tôi hiếm khi dùng đến nhưng nhờ người ngắt dây cất đi thì phiền
phức quá nên cứ để vậy. Tôi cũng đã chỉnh âm lượng chuông xuống mức
nhỏ nhất và phủ một tấm chăn lên.
Sau vài lần đổ chuông thì nó im bặt. Chắc má đang ở nhà chính đã nhấc
ống nghe.
Chỉ lát sau.
“Soichi!” Má gọi, “Soichi, con có điện thoại, Kakeba gọi đấy!”