kia. Ông huých gối thật mạnh vào ngực bà ta và nghe thấy tiếng những chiếc
xương sườn gãy răng rắc thật đúng ý.
Lamia bật ngửa ra sau. Hy vọng là xương sườn của bà ta sẽ cần thời gian
để liền lại. Bà ta gập cong người, thở khò khè, như thể quá đau, không đứng
lên được.
“Ta đã triệu hồi Đền thờ Lửa,” bà ta nói. “Đó là câu thần chú sẽ phá hủy
nơi thiêng liêng của ngươi – bất cứ nơi nào mà ngươi đặt niềm tin vào nhiều
nhất. Có lẽ ta không thể khiến ngươi cảm nhận được nỗi đau của ta, nhưng
ta vẫn có thể mang đi những gì quý giá nhất với ngươi! Ta có thể tước đoạt
tất cả bằng một cái vẫy tay!”
Đột nhiên nhiệt độ trong quán tăng lên, như thể nơi đây là một phòng tắm
hơi và nhiệt độ cứ dần gia tăng.
Những cái bàn bắt lửa đầu tiên, rồi đến ghế, và sau đó…
Claymore cuống cuồng lao về phía Black, người vẫn đang vui vẻ lau chùi
những tách café.
“Incantare: Stulti Carcer!” Lamia kêu lên.
Hai chân Claymore bỗng nặng như chì. Ông cố buộc mình di chuyển,
nhưng không thể. Ông như bị dính keo vào chỗ đang đứng vậy.
Lửa bắt đầu lan lên tạp dề của Black. Ngay sau đó toàn bộ cơ thể anh ta
cháy phừng phừng. Điều kinh khủng nhất là anh ta còn không nhận ra điều
gì đang xảy ra với mình.
Claymore hét lớn gọi anh ta, nhưng chẳng ích gì. Ông phải chứng kiến
người bạn thật sự và duy nhất của mình ở Keeseville bị thiêu cháy ngay
trước mắt mình.
“Thần linh có thể làm thế đấy!” Lamia gào lên. “Họ có thể xóa sổ mọi thứ
mà ngươi yêu quý chỉ trong một giây, và ta cũng vậy!” Bà ta quay sang
hướng máy tính xách tay của ông. “Ta sẽ hủy diệt cái đó nữa – tác phẩm mới
nhất của ngươi!”