Bà ta khoát tay ra hiệu và ngọn lửa từ phía bên kia quầy bar ồ ạt tiến về
phía ấy. Lớp vỏ nhựa bắt đầu tan chảy. “Hãy cố cứu nó đi, Claymore!” bà ta
chế nhạo. “Nếu bây giờ ông đến đó và dập lửa, sẽ không quá muộn đâu.”
Bà ta gập tay lại và Claymore chợt thấy hai chân mình có cảm giác.
“Đi đi, anh chàng bé con,” bà ta rít gào. “Cứu lấy những gì quý giá nhất
của ngươi đi. Ngươi sẽ thất bại! Cũng giống như ta…”
Lamia không kịp nói hết câu vì nắm đấm của Claymore đã bay thẳng vào
mặt bà ta.
Bà ta đổ ầm xuống một cái bàn. Claymore tấn công bà ta bằng một cú
đấm khác, tay ông giờ bị bao phủ bởi cát đen. “Sao bà có thể đứng yên và ăn
nói như thế sau khi tước đi mạng sống một con người?” ông hét lớn.
Bà ta vươn hai bàn tay đầy móng vuốt về phía ông, nhưng Claymore đã
hất chúng đi. Ông lật ngược cái bàn lại và bà ta rơi bịch xuống sàn.
“Bà đã giết anh ta!” ông gào to. “Burly chẳng liên quan gì đến chuyện
này, thế mà bà đã giết anh ta! Tôi không quan tâm bà là loại quái vật nào! Vì
vào thời điểm tôi xong việc với bà, bà sẽ ước rằng thà Hera giết chết bà còn
hơn!”
Bà ta mở miệng. “Incantare: Stu…!”
Claymore đá vào hàm bà ta, và hàm dưới tan biến thành cát.
Ngọn lửa đang mỗi lúc một lớn hơn. Khói cay xè thiêu đốt phổi
Claymore, nhưng ông không để ý đến. Ông đá và đấm vào người Lamia,
biến bà ta thành một đống cát khi bà ta cố tái tạo lại, hết lần này đến lần
khác.
Thế nhưng… ông biết mình không thể tiếp tục làm vậy mãi. Ông không
thể để cơn giận dữ kết thúc cuộc đời mình. Đó là những gì Lamia muốn. Dù
ông có làm gì đi nữa, bà ta vẫn sẽ không sao, nhưng ông thì không được như
thế – nội khói thôi cũng đủ làm ông khó thở. Ông phải ra khỏi đây. Nếu
không thì đống cát dưới chân ông cuối cùng vẫn chiến thắng.