Ông không định nán lại lâu hơn một phút, nhưng hệ thống cảnh báo sẽ
báo trước cho ông biết phòng trường hợp Lamia đến đây nhanh hơn dự tính.
Ông cố tập trung suy nghĩ. Ắt là cậu bé Alabaster biết điều gì đó về
Lamia. Trong giấc mơ của Claymore, Alabaster đã nói với người phụ nữ
mặc đồ trắng cậu đang bị săn đuổi. Người phụ nữ đã cảnh báo Alabaster
rằng bà ta không thể can thiệp vào cuộc chiến của con cái mình. Thế có
nghĩa người phụ nữ đó là nữ thần Hecate, còn Lamia và Alabaster đều là con
bà ta, đang mắc kẹt trong một cuộc chiến một mất một còn nào đó.
Chuyện gì xảy ra nếu ai đó tìm được cách ngăn cản cái chết? ở bên ngoài
thính phòng, cậu bé đã hỏi ông như vậy. Alabaster cần có cách để đánh bại
Lamia, kẻ sống dai như đỉa. Nếu không Lamia sẽ lấy mạng cậu ta. Vì thế
cậu ta bắt tay với chuyên gia về cái chết xuất sắc nhất – Tiến sĩ Howard
Claymore.
Ông cầm tấm thiếp trên bàn làm việc lên và bấm số trên di động. Nhưng
câu trả lời ông nhận được không hẳn là tiếng kêu la nhờ giúp đỡ.
“Ông muốn gì?” cậu bé hỏi bằng giọng lạnh tanh. “Tôi biết câu trả lời của
ông là Không rồi. Vậy thì giờ có chuyện gì đây? Ông muốn tôi nói với ông
rằng giấc mơ tối qua không phải là sự thực sao?”
“Tôi không phải thằng ngốc,” Claymore vừa vặn lại vừa điều chỉnh hệ
thống báo động trên đường ra khỏi nhà. “Tôi vừa biết chuyện đó là thực, và
tôi cũng biết luôn rằng chị gái cậu đang cố giết tôi. Tôi mới bị tấn công
trong khu mua sắm, có khả năng là vì cậu đã yêu cầu tôi giúp cậu.”
Cậu bé dường như sửng sốt đến nỗi không nói nên lời. Cuối cùng, khi
Claymore chui vào xe của Black, Alabaster hỏi, “Nếu bà ta tấn công ông,
sao giờ ông vẫn còn sống?”
“Như tôi đã nói, tôi không phải là một thằng ngốc,” Claymore đáp lại.
“Nhưng kết quả của việc cậu lôi kéo tôi vào vụ này là một người bạn của tôi
đã chết.”
Ông giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra trong quán Café Black.
Lại thêm một đỗi im lặng nữa.