Claymore khởi động xe. “Vậy?”
“Chúng ta cần phải ngừng nói chuyện,” Alabaster lên tiếng. “Bọn quái vật
có thể lần theo các cuộc điện thoại. Hãy đến nhà tôi và tôi sẽ giải thích tôi
cần ông làm gì. Nhanh lên nhé.”
Claymore quẳng điện thoại lên ghế và giậm mạnh chân ga.
Đường nhà Alabaster là một con phố cụt, một ngõ cụt chẳng có gì đằng
sau ngoài các vách đá vôi hướng về phía sông Hudson. Điều đó có nghĩa là
họ sẽ không bao giờ bị tấn công từ sau tới, nhưng như thế đồng nghĩa với
việc chẳng có lối nào tháo chạy.
Không phải ngẫu nhiên mà Alabaster dựng nhà ở đây, Claymore cho là
thế. Alabaster có ý rằng đây sẽ là nơi cậu ta có thể dễ dàng phòng vệ, cho dù
là mất đi cơ hội tháo lui. Một địa điểm hoàn hảo cho đợt kháng cự cuối
cùng.
Thực tế, số nhà 273 nằm ở tận cùng con phố cụt.
Chẳng có gì thu hút, chẳng có gì đặc biệt. Cỏ cần được cắt tỉa và tường
cần sơn mới. Đó không phải là ngôi nhà đẹp nhất thế giới, nhưng nó vừa đủ
để một gia đình bình bình gọi là nhà.
Claymore bước lên gõ cửa. Ông không phải đợi lâu.
Người ra mở cửa là người đàn ông Claymore đã gặp hôm qua, cha của
Alabaster. Đôi mắt đờ đẫn của ông ta chăm chú nhìn Claymore, và rồi ông ta
mỉm cười. “Chào anh bạn! Mời vào. Tôi đã pha sẵn trà cho ông đó.”
Claymore cau mày. “Thật tình thì vào lúc này tôi không quan tâm lắm đến
việc đó. Chỉ cần đưa tôi đến gặp con trai ông thôi.”
Vẫn tiếp tục mỉm cười, người đàn ông dẫn Claymore vào trong.
Không giống bên ngoài, phòng khách vô cùng cầu kỳ. Mọi thứ đều bóng
loáng, sắp xếp ngăn nắp và không có lấy một chút bụi. Trông như thể tất cả
các vật dụng này vừa mới được tháo ra khỏi lớp bọc nhựa vậy.
Lửa cháy lách tách trong lò sưởi, và theo như hứa hẹn, trà đã đặt sẵn trên
bàn nước.