Claymore lờ tách trà đi. Ông ngồi xuống ghế sofa. “Ông Torrington đúng
không? Ông thực sự hiểu tình huống mà tôi gặp phải rồi phỏng? Tôi đến đây
để tìm kiếm các câu trả lời.”
“Trà sẽ nguội mất,” người đàn ông lên tiếng, miệng nhoẻn cười vui vẻ.
“Ông uống đi!”
Claymore nhìn vào mắt ông ta. Đây là vũ khí bí mật của ông ta sao? “Ông
có ngốc không thế?”
Người đàn ông chưa kịp đáp lại thì cánh cửa dẫn đến phòng chính mở ra,
và cậu bé bước vào.
Vẫn đầy tàn nhang và mái tóc nâu như ngày hôm qua, nhưng áo quần trên
người cậu lại hết sức kỳ quái. Cậu ta mặc áo vest chống đạn bên ngoài áo
sơ-mi dài tay màu xám đậm. Quần cũng màu xám, nhưng điều kỳ lạ nhất về
bộ áo quần của cậu ta là các ký hiệu.
Các hoa văn vô nghĩa được vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên khắp áo sơ-mi và
quần. Trông như cậu ta đã để cho một đứa trẻ năm tuổi nào đó nổi điên lên
với một cây bút lông dầu Sharpie màu lục.
“Tiến sĩ Claymore,” cậu ta nói, “đừng bận tâm tới việc nói chuyện cùng
cộng sự của tôi. Ông ấy sẽ không kể cho ông điều gì thú vị đâu.”
Mọi sự bất an và lo lắng dường như biến mất khỏi người cậu bé. Cậu
đứng thẳng người và dáng vẻ quả quyết, như lúc cậu cố chế giễu Claymore
trong thính phòng vậy.
Claymore liếc người đàn ông rồi quay sang nhìn Alabaster. “Sao lại thế?
Chẳng phải ông ấy là cha cậu ư?”
Alabaster cười to. “Không phải.” Cậu thả người xuống ghế sofa và cầm
một tách trà lên. “Ông ấy là Người Sương Mù. Tôi đã tạo ra ông ấy với vai
trò người giám hộ, vì thế mọi người không phải đặt câu hỏi với tôi.”
Mắt Claymore mở lớn. Ông nhìn người đàn ông có vẻ như đang tập trung
lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. “Tạo ra ư? Bằng phép thuật, ý cậu là vậy
sao?”