thoại di động, máy quét giá để việc so giá cả khi mua sắm được dễ dàng. Và
có lần George đã nhắc đến công năng nào đó gây đau đớn - “trạng thái la-
ze”. Tôi thật sự không muốn Cacus tìm ra tính năng đặc biệt đó.
Cuối cùng, tên khổng lồ gầm lên vì thất vọng. Hắn vụt mạnh cây quyền
trượng vào tảng thịt bò gần nhất và ngay lập tức khối thịt biến thành đá. Hết
cái xác này đến cái xác khác lần lượt hóa đá cho đến khi cái giá nặng đến
nỗi đổ sụp xuống. Sáu con bò đá granit vỡ vụn.
“Giờ, chuyện này khá là thú vị!” Cacus ngoác miệng cười.
“Ố ồ.” Annabeth lùi lại một bước.
Tên khổng lồ vung quyền trượng về phía chúng tôi. “Đúng thế! Ta sẽ
nhanh chóng kiểm soát được cái này và trở nên quyền phép như Hermes. Ta
sẽ có thể đi đến bất cứ đâu! Ta sẽ đánh cắp bất cứ thứ gì ta muốn, tạo ra đồ
giả y như thật và bán chúng khắp thế giới. Ta sẽ trở thành chúa tể của những
người bán hàng rong!”
“Ý nghĩ đó,” tôi nói, “thật vô cùng xấu xa đấy.”
“Ha-ha!” Cacus giương cao cây y hiệu trong niềm vui chiến thắng. “Ta đã
từng hoài nghi, nhưng giờ đây ta bị thuyết phục rồi. Việc trộm lấy cây quyền
trượng này là một ý tưởng tuyệt vời! Giờ hãy xem xem ta dùng nó để giết
các ngươi như thế nào.”
“Chờ đã!” Annabeth nói. “Vậy ra việc trộm cây quyền trượng không phải
là ý của ngươi?”
“Giết chúng!” Cacus ra lệnh cho hai con rắn. Hắn ta chỉ cây y hiệu vào
chúng tôi, nhưng phần đầu bằng bạc của cây y hiệu chỉ phun ra vài tờ giấy.
Annabeth nhặt lên một tờ và đọc.
“Ngươi sẽ cố giết bọn ta bằng Groupons,” cô nói. “Giảm tám mươi lăm
phần trăm các bài học đàn piano.”
“Gừ!” Cacus trừng mắt nhìn những con rắn và phun ra một luồng lửa răn
đe trên đầu chúng. “Tuân lệnh ta!”
George và Martha hốt hoảng vặn vẹo.