bạn thân cũa Lilly của mình.
Lilly (nói với anh Micheal): Anh thôi ngay đi. (rồi quay ra nói với mình):
Giờ thì trong mắt mọi người cậu trở thành một cô gái nhỏ bé ngoan ngoãn
rồi đó.
Mình: Mình làm gì chứ? Chính anh Micheal là người….
Anh Micheal: Thôi đi Lilly, em chỉ đang ghen tị với Mia thôi.
Lilly: Em không có!
Anh Micheal: Em có đấy! Em chỉ đang ghen tị vì bạn ấy cắt tóc mà không
cần hỏi ý kiến em. Em ghen tị vì ngay khi em không chơi với Mia nữa thì
bạn ấy đã gặp và quen với bạn mới. Em ghen tị vì trong suốt thời gian qua
Mia giữ bí mật này mà không chia sẻ với em.
Lilly: Micheal, anh câm ngay đi!
Boris ( mở hé cánh cửa ra nói): Lilly, cậu gọi mình hả?
Lilly: MÌNH KHÔNG GỌI CẬU, BORIS!
Boris: Xin lỗi (và khép cánh cửa lại)
Lilly: (đang rất tức giận) anh Micheal, sao tự dưng anh bênh Mia chằm
chặp thế. Người ngoài nghe được tưởng anh thích cậu ấy đấy.
Anh Micheal: ( không hiểu sao mặt anh ấy đỏ lựng lên như vậy) Thế còn
cái luận điểm của em về nhà Ho thì sao? Em tưởng đấy gọi là bình thường
à?
Lilly: Anh đừng có mà đánh trống lảng.
Anh Micheal: Anh chỉ nói những gì anh biết thôi
Wow, anh em nhà Lilly đúng là uyên bác thật. Bà nội nói đúng: mình cần
phải nâng cao vốn từ vựng và kiến thức xã hội của mình thôi.
Anh Micheal: (quay ra nói với mình) Vậy là từ nay chú ấy (chỉ vào chú
Lars) sẽ đi theo bảo vệ em mọi nơi mọi lúc hả?
Mình: Vâng.
Anh Micheal: Thật sao? Mọi nơi sao?
Mình: Mọi nơi, trừ toilet, tất nhiên rồi. Chú ấy sẽ đứng đợi ở bên ngoài.
Anh Micheal: Thế nếu em đi hẹn hò thì sao? Như buổi dạ hội cuối tuần này
chẳng hạn?
Mình: Em cũng chưa nghĩ đến chuyện đó nữa vì có ai mời em đâu.