hiểu về Tina, mình đã thấy mình đã sai lằm thế nào khi nghĩ xấu về cậu ấy.
Mình nói với Tina rằng không hề muốn ngồi với bạn nào khác, ngoài cậu
ấy. Rằng tụi mình nên đi cùng nhau vì mọi người trong cái trường ngu xuẩn
này đếu là một lũ khùng.
Nghe vậy Tina có vẻ tươi tỉnh hơn một chút và bắt đầu kể cho mình nghe
về cuốn sách mới cậu ấy đang đọc. Tên nó là Chỉ yêu một lần, kể về một cô
gái yêu một chàng trai bị mắc bệnh ung thu giai đoạn cuối. Mình nói không
thích đọc mấy truyện kiểu này nhưng Tina nói cậu ấy đã đọc trước kết thúc.
Cuối cùng chàng trai đó cũng chữa khỏi căn bệnh ung thư. Nếu kết thúc
vậy thì còn được.
Lúc bọn mình đi ra cất khay, mình thấy Lilly đang nhìn về phía mình.
Nhưng ánh mắt của cậu không có vẻ gì là muốn xin lỗi mình. Vì thế không
có gì là lạ khi mình tới phòng học Hình & Lượng Lilly vẫn tiếp tục nhìn
mình chằm chằm. Thật thú vị khi Boris tìm mọi cách bắt chuyện với cậu ấy,
còn Lilly thì hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới cậu ta. Cuối cùng thì
Boris cũng phải bỏ cuộc và lầm lũi xách cây violon đến phòng nhạc.
Giờ học thêm toán của mình với anh trai Lilly diễn ra như sau:
Mình: Chào anh, Micheal. Em đã làm xong hết các bài tập anh giao cho em
rồi. Nhưng có điều sao không xem lịch tàu chạy để biết chuyến tàu chạy từ
Salt Lake City lúc 7h sáng với tốc độ 67 dặm/h sẽ tới ga Fargo, Bắc Dakota
lúc mấy giờ, đỡ phải tính toán.
Anh Micheal: Xem nào, công chúa xứ Genovia cơ đấy? Em có bao giờ nghĩ
đến chuyện sẽ nói về thân phận thực sự của mình với nhóm bạn thân của
mình không? Hay là tụi anh sẽ phải tự đoán?
Mình: Em đã hy vọng sẽ không ai biết được chuyện này.
Anh Micheal: Anh không hiểu tại sao em lại muốn giấu chuyện này. Việc
đó có gì xấu?
Mình: Anh đùa à? Siêu tệ!
Anh Micheal: Em đã đọc bài báo trên tờ Post sáng nay chưa, Thermopolis?
Mình: Em chẳng thèm đọc mấy thứ vớ vẩn đó. Không hiểu cái bà Carol
Fernandez nghĩ mình là ai nữa, nhưng….
Đúng lúc đó Lilly nhảnh vào cuộc, có vẻ như cậu ấy không thể nhịn thêm