là khoảng vài tuần nay. Lana liền nói nếu một ngày nào đó nó phát hiện ra
nó là công chúa, việc đầu tiên nó làm là lao thẳng đến Disneyworld, nhưng
mình đã ngắt lời nó, “Cậu sẽ không muốn tới Disneyworl đâu, vì cậu sẽ
thấy nhớ những buổi tập của đội cổ vũ”.
Lana vẫn tiếp tục thắc mắc lý do tại sao mình không muốn đến
Disneyworld vì mình hầu như có tham gia hoạt động ngoại khóa nào đâu.
Rồi Lilly bắt đầu chen vào câu chuyện về Disnerworld ở Mỹ, và rằng thật
ra ông Walt Disney là người theo chủ nghĩa Phát-xít…
Ở trên bục giảng thầy Gianini đang khản cổ kêu gào mọi người tập trung
vào mặt phẳng Đề-các.
Không chừng mặt phẳng này còn an toàn hơn nơi chúng ta đang sống ấy
chứ, vì ở trên đó ít ra là không có đám nhà báo.
Hệ tọa độ Đề-các
Chia mặt phẳng ra làm bốn phần gọi là 4 góc phần tư.
Thứ Năm, giờ Hình & Lượng
Mình đang ngồi ăn trưa cùng với Tina Hakim Baba, chú Lars và Wahim.
Tina kể cho mình nghe rằng ở Ả Rập, con gái phải ăn mặc một thứ gọi là
“Chadrah” (áo trùm). Nó rộng như một cái chăn và trùm kín người từ đầu
đến chân, chỉ chừa một khoảng mắt để nhìn. Người ta cho rằng như vậy có
thể giúp người con gái tránh được cái nhìn soi mói của cánh đàn ông.
Nhưng Tina kể rằng em họ cậu ấy mặc quần bò ở dười tấm áo trùm, và khi
người lớn không có nhà, bọn nó sẽ cởi áo trùm ra và đi chơi với bạn trai hệt
như chúng mình.
Nói đúng hơn là như chúng mình sẽ làm, nếu có bạn trai nào để ý.
Mình rút lại câu này. Mình quên mất là Tina đã có bạn nhảy trong dạ hội
sắp tới: Dave Farouq El-Abar.
Hay là mình có vấn đề nhỉ? Tại sao chẳng có cậu bạn trai nào thích mình?
Tina đang kể chuyện về tấm áo trùm cho mình thì bỗng dưng Lana
Weinberger đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh.
Chuyện cứ như đùa, là Lana Weinberger đó.
Mình cứ tưởng nó đến để đòi thanh toán hóa đơn tiền giặt ủi cái áo len,