“Mình không…”
“Cậu ấy nhất định phải đến, đúng không anh Josh?” Josh đang đút miếng ớt
vào miệng, liền nhồm nhoàm nói: “Tất nhiên rồi. Cô ấy phải đến chứ.”
“Nhất định sẽ rất vui đấy.” Lana nói. “Cậu đi nh2?”
“Rất tiếc mình không thể”.
Mấy cô bạn của Lana đang nói chuyện bỗng im bặt quay ra nhìn mình
trong khi đám bạn của anh Josh vẫn chăm chú ăn.
“Không thể ư?” Lana sửng sốt hỏi.
“Đúng vậy, mình không thể.”
“Cậu nói không thể là sao?”
Mình đã định nói dối. Đáng ra mình có thể nói là: Lana, mình không thể đi
vì còn bận ăn tối với thủ tướng Iceland. Mình cũng có thể nói là mình
không thể đi vì còn bận đi du thuyền. Mình có thể bịa ra hàng tá lý do, vậy
mà mình lại ngu xuẩn đi nói thật.
“Mình không thể đi được, vì mẹ mình sẽ không cho phép đâu.”
Trời đất, sao mình lại nói như thế nhỉ? Tại sao cơ chứ? Đáng nhẽ ra mình
phải nói dối chứ. Nói ra những lời đó làm mình không khác gì một con dở
hơi. Dở người quá! Ôi lập dị vô cùng.
Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói thật nữa. Thậm chí đó cũng
chẳng phải là sự thật thật sự. Ờ thì đấy cũng là một nguyên nhân nhưng
không phải là nguyên nhân thật sự khiến mình không muốn đi. Đúng là mẹ
sẽ không đời nào cho phép mình đi dự tiệc ở nhà một cậu bạn trai khi bố
mẹ cậu ấy vắng nhà kể cả khi có vệ sĩ đi cùng. Nhưng nguyên nhân thực sự
chính là mình không biết hành xử ra sao ở những bữa tiệc như vậy. Chưa có
ai mình quen từng được mời tới những bữa tiệc kiểu như vậy. Nói đúng hơn
là những người mình quen, chưa đủ nổi tiếng để được mời đi dự những bữa
tiệc kiểu như vậy.
Hơn nữa mọi người còn uống rượu mà mình lại không biết uống, cũng
không có ai đi cùng. Thế thì mình biết làm gì ở đấy?
Lana hết nhìn mình rồi lại quay sang đám bạn, và cuối cùng cười phá lên.
Cười RẤT RẤT TO là đằng khác.
Cũng chẳng trách nó được.