“Ôi trời đất ơi, cậu không nói đùa đó chứ?” Lana cười đến mức nói không
nên lời.
Mình biết ngay Lana kiếm chuyện để làm bẽ mặt mình đây mà. Nhưng
mình chẳng quan tâm lắm, mình chỉ thấy ái ngại cho Tina Hakim Baba. Chỉ
vì mình mà cậu ấy phải ngồi giữa một đám con gái nổi tiếng thế này.
“Cậu đang nói đùa đúng không?”
“Không hề”
“Cậu đâu nhất thiết phải nói thật với mẹ cơ chứ.” Lana nói một giọng châm
chọc. “không ai lại đi nói thật với mẹ mấy chuyện đó cả. Cậu chỉ việc nói
với mẹ là tới nhà một cô bạn gái nào đó. Hiểu chưa nào”
Ý cậu ta là nói dối? Với mẹ mình sao? Rõ ràng Lana không hiểu gì về mẹ
mình. Không ai có thể nói dối mẹ. Đơn giản là không thể. Lại còn nói dối
những chuyện như vậy ư, không đời nào.
Mình nói: “Nghe này, cảm ơn vì đã mời mình, nhưng mình thật sự không
thể. Hơn nữa mình cũng không biết uống rượu…”
Trời ạ, đó là một sai lầm ngốc nghếch nữa.
Lúc này thì Lana gần như bị sốc, “Cậu không uống rượu ư?”
Thật ra khi ở Miragna mình cũng có uống rượu. Mình thường uống vào
mỗi bữa tối. Nhưng đó là việc nên làm ở Pháp. Người ta không uống rượu
cho vui mà uống rượu đi kèm với thức ăn. Nó làm cho món gan ngỗng
thơm ngon hơn, mặc dù mình chưa bao giờ thử.
Mình nhún vai trả lời: “Chỉ là mình muốn bảo vệ sức khỏe cho bản thân,
không muốn đưa nhiều chất độc hại vào cơ thể.”
Lana tỏ rõ sự khinh bỉ mồn một trên khuôn mặt, nhưng Josh Richter, miệng
vẫn đang ngậm thức ăn, lại quay ra nói: “Anh tôn trọng việc đó!”
Lana há nốc mồm ngạc nhiên. Thật không thể tin được, Josh Richter nói
anh ấy tôn trọng điều mình vừa nói. Đùa sao?
Xem ra anh ấy rất nghiêm túc. Cái cách anh ấy nhìn mình như thể có thể
nhìn xuyên thấu tâm hồn mình bằng đôi mắt xanh đấy ma lực ấy… Như thể
anh ấy đã nhìn thấu tâm hồn mình…
Lana không nhận ra là bạn trai cô ta đang nhìn thấu tâm hồn mình thì phải.
Cô ta nói: “Trời ạ, Josh, anh uống nhiều hơn bất cứ ai trong cả trường này”