NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 138

Josh quay sang Lana và nghiêm nghị nói: “Đúng thế, nhưng có lẽ anh cũng
nên từ bỏ thôi.”
Lana cười phá lên khi nghe thấy vậy: “Phải rồi, coi xem anh bỏ nổi không!”
Josh không hề thấy chuyện đó đáng cười chút nào. Anh ấy nhìn Lana chằm
chằm bằng đôi mắt xanh quyến rũ ấy. Mình mừng là anh ấy không nhìn
mình bằng ánh mắt như thế.
Mình đứng bật dậy và cầm lấy khay thức ăn, thấy vậy Tina cũng làm theo.
“Tạm biệt mọi người” – rồi bọn mình cùng bỏ đi.
Trong lúc đi cất khay, Tina hỏi: “Mấy chuyện này là thế nào vậy?”. Mình
cũng chẳng biết nữa, chỉ biết chắc một điều là:
Lần đầu tiên trong đời, mình mừng vì không phải là Lana Weinberger.
Tiếp tục ngày thứ Năm, giờ tiếng Pháp
Sau giờ ăn, mình đi tới tủ để đồ để lấy sách cho giờ tiếng Pháp và gặp anh
Josh ở đấy. Hình như anh ấy đang cố tình đứng đó quan sát xung quanh.
Khi thấy mình đến gần, anh ấy liền đứng thẳng dậy và nói: “Chào em!”
Rồi anh ấy cười, lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp. MÌnh phải nhìn sang
chỗ khác vì hàm răng đó trắng đến lóa cả mắt.
Mình chào lại anh ấy. Mình thấy hơi ngượng vì lúc nãy vừa chứng kiến anh
ấy cãi nhau với Lana xong. Mình đoán chắc hẳn anh ấy đang đợi Lana rồi
cả hai sẽ lại âu yếm nhau như mọi khi, thế nên mình cố gắng lấy đồ thật
nhanh và chuồn khỏi đây để khỏi chứng kiến cảnh ấy.
Nhưng anh Josh lại bắt đầu nói chuyện với mình. Anh ấy nói: “Anh hoàn
toàn đồng tình với việc em nói ở nhà ăn lúc nãy. Về việc tôn trọng sức khỏe
của mình ấy mà. Anh cho rằng đó thật sự là một quan điểm rất tuyệt!”
Mình cảm thấy nóng bừng cả mặt, như một ấm nước đang sôi vậy. Mình cố
gắng không làm rơi cái gì hết trong khi di chuyển quanh mấy cuốn sách
trong tủ. Đáng tiếc là tóc mình bây giờ quá ngắn, không thể giấu được
khuôn mặt đang ửng đỏ.
“Thế em có định đi dự dạ hội cùng ai chưa?”
Ngay lúc đó mình đánh rơi quyển sách Đại số. Mình chỉ kịp nói “Ừm…”
và rồi vội chạy ra nhặt nó lên.
Trong khi đang lui cui quỳ xuống sàn nhặt mấy tờ giấy bị rơi ra khỏi sách