Chỉ riêng việc anh ấy nói chuyện với mình cũng đã đủ khiến mình muốn
ngất rồi, chứ đừng nói đến chuyện muốn hẹn hò với mình.
Cũng may mình còn lập bập được mấy câu: “Không có ai cả.”
Và anh ấy nói tiếp: “Sao chúng mình không cùng đi nhỉ?”
LẠY CHÚA!!! JOSH RICHTER VỪA HẸN MÌNH ĐI CHƠI!!!
Mình quá sốc nên không nói được lời nào suốt một phút. Mình bắt đầu thở
dốc, giống như hồi mình xem bộ phim tài liệu về quá trình bò được chế
biến thành bánh hambơgơ. Việc duy nhất mình làm được lúc ấy là đứng
trân trân và nhìn anh ấy (anh ấy cao thật!)
Và một chuyện thú vị đã xảy ra. Một phần nhỏ xíu trong não mình – có lẽ
là phần duy nhất không bị choáng váng bởi lời mời của Josh – lại nói với
mình rằng: Anh ấy chỉ mời mình đi chơi vì mình là Công Chúa Genovia.
Thực sự trong mấy giây mình đã nghĩ như thế.
Nhưng rồi phần còn lại trong não mình – tất nhiên là phần lớn hơn rất nhiều
– lại nói: THẾ THÌ CÓ SAO NÀO?
Có thể anh ấy mời mình đi nhẢy là vì tôn trọng mình, muốn tìm hiểu mình
nhiều hơn, và có lẽ, có lẽ anh ấy thích mình.
Có thể lắm chứ.
Thế nên phần não này đã thôi thúc mình trả lời không ngần ngại : “Dạ
được. Chắc sẽ vui lắm.”
Sau đó Josh nói một đống thứ như anh ấy sẽ đón mình như thế nào, chúng
mình sẽ ăn tối trước hay làm gì. Nhưng mình hầu như chẳng nghe thấy anh
ấy nói. Trong đầu mình chỉ có giọng nói: “JOSH RICHTER vừa hẹn MÌNH
đi chơi. JOSH RICHTER VỪA HẸN MÌNH ĐI CHƠI!!!!!”
Mình cảm giác như vừa mới chết đi và được lôi thẳng lên thiên đường vậy.
Cuối cùng chuyện mình mong đợi cũng đã xảy ra: Josh Richter đã thực sự
nhìn thấu tâm hồn mình, anh ấy đã nhìn thấy con người thật của mình. VÀ
RỒI ANH ẤY ĐÃ HẸN MÌNH ĐI CHƠI.
Bỗng chuông reo lên và Josh chào mình rồi đi lên lớp, trong khi mình vẫn
đứng đờ một chỗ. Chú Lars phải kéo tay mình đi.
Mình biết chú ấy không phải là thư kí riêng của mình. Nhưng cũng may là
chú ấy ở đây, nếu không mình cũng không biết được là Josh sẽ đón mình