lắng.”
Mình không lo lắng. Mình sẽ đi dự buổi khiêu vũ lớn nhất học kì cùng với
anh chàng điển trai nhất trường, và sẽ không ai có thể làm mình phiền lòng
về điều đó.
Chỉ trừ một việc khiến mình cảm thấy kì lạ là trong khi Lana có vẻ rất buồn
thì Josh lại không hề tỏ thái độ gì. Hôm nay lúc ăn trưa, Josh cùng đám bạn
lại ngồi cùng với Tina và mình; trong khi Lana và nhóm bạn ngồi cùng với
đội cổ vũ. Mình thấy sao sao ý. Hơn nữa cả Josh và nhóm bạn của anh ấy
đều không nói chuyện với mình và Tina. Họ chỉ nói chuyện với nhau. Tina
không thấy có vấn đề gì, nhưng mình thì thấy khá phiền. Nhất là khi Lana
phải kiềm chế lắm mới không liếc sang phía bàn chúng mình .
Tina không hề nói xấu về Josh khi mình báo tin cho cậu ấy. Cậu ấy còn rất
hào hứng và nói tối nay khi mình đến ngủ qua đêm, chúng mình sẽ cùng
nhau thử đồ và thử kiểu tóc xem kiểu nào đẹp nhất cho ngày mai. Mình
cũng chẳng còn nhiều tóc để thử, nhưng thử làm tóc cho cậu ấy cũng được
vậy. Mình thấy Tina còn hào hứng hơn cả mình. Cậu ấy lúc náo cũng ủng
hộ mình, không như Lilli, lúc nào cũng tìm cách mỉa mai: “Anh ta đưa cậu
đi đâu ăn tối? Quán Café Harley-Davidson à?”
Mình nói: “Không” với giọng mỉa mai không kém “Quán Tavern ở Green”
“Thật lãng mạn làm sao!” – cậu ấy nói nghe phát ghét.
Mình đoán anh chàng siêu nghệ sĩ kia sẽ đưa cậu ta đi quanh thị trấn.
Hôm nay anh Micheal có vẻ hơn ít nói hơn mọi ngày. Anh ấy nhìn chú Lars
và hỏi, “Chú cũng đi phải không?”
Chú Lars nói: “Phải”. Rồi hai người nhìn nhau rất bí hiểm như thể có bí
mật gì vậy.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh Josh có vẻ hơi quá đáng với Lana. Đáng nhẽ
anh ấy không nên lập tức hẹn hò với một cô gái khác ngay sau khi chia tay
như thế. Mình cảm thấy hơi khó xử trong chuyện này.
Nhưng tất nhiên là không đến mức là không muốn đi.
Từ đây trở đi mình sẽ: