Cô ta là con gái của người đã chế tạo ra loại túi nhựa mà chúng ta thường
đựng rau quả khi đi mua hàng. Đây cũng là loại túi đầu tiên có dòng chữ
Mở ở đây, giúp bạn biết phải mở ở chỗ nào. Josh kể rằng chỉ 3 từ đấy thôi
cũng giúp ông ấy kiếm được nửa tỉ đô la.
Chẳng hiểu anh Josh nghĩ gì mà kể chuyện này cho mình. Không lẽ mình
thích thú mấy chuyệ về ông bố của bạn gái cũ anh ấy lắm sao? Nói thật là
anh ấy chẳng tinh tế một chút nào.
Cũng may anh ấy cư xử không đến nỗi nào trước mặt bố mẹ mình. Lúc
bước vào nhà, anh ấy tặng cho mình một bông hoa gài áo (một bông hồng
nhỏ xinh đính ruy-băng hồng rất dẽ thương, chắc ít nhất cũng phải 10 đôla.
Nhưng mình không khỏi suy nghĩ, liệu có phải ban đầu anh ấy mua bông
hồng đó cho cô gái nào khác với bộ váy cùng màu không?), rồi Josh bắt tay
bố. Anh ấy nói: “Thật hân hạnh khi gặp Ngài, thưa Hoàng Tử” làm mẹ cười
phá lên. Đôi lúc mẹ khiến mình xấu hổ ghê gớm.
Rồi anh ấy quay sang mẹ và nói: “Cô là mẹ của Mia phải không ạ? Trời
đất, thế mà cháu còn tưởng cô là người chị đang học Đại học của cô ấy.”
Lời khen đó nghe hơi giả tạo, nhưng chắc mẹ vẫn thấy thích khi được nghe
mấy câu như vậy. Mặt mẹ đỏ ửng lên khi đưa tay ra bắt. Giờ thì mình tin
rằng mình không phải là người phụ nữ duy nhất của nhà Thermopolis bị đôi
mắt xanh của Josh Richter mê hoặc.
Bố hắng giọng rồi bắt đầu hỏi Josh một loạt câu hỏi đại loại như anh ấy lái
xe gì đến đây (chiếc BMW của bố anh ấy), bọn mình dự định đi đâu, mấy
giờ định về nhà (Josh trả lời rằng sẽ về kịp trước bữa sáng!). Nhưng bố
không thích thế chút nào, Josh liền hỏi: “Vậy Ngài muốn cô ấy mấy giờ về
ạ?”
NGÀI á? Josh Richter gọi bố mình là NGÀI kìa!!!!
Rồi bố nhìn sang chú Lars và nói: “Một giờ là muộn nhất”. So với giờ giới
nghiêm của mình vào cuối tuần là 11 giờ đêm thì lần này bố thực sự đã hết
sức rộng rãi rồi. Chắc vì bố biết có chú Lars ở bên cạnh thì chẳng chuyện gì
có thể xảy ra với mình được. Thật ra điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ
không được về muộn như mình muốn, nhưng mình chẳng dám ý kiến ý cọt
gì vì nhớ lời bà dặn, một công chúa phải luôn biết thỏa hiệp.