thế nữa chứ!!!
Nhưng mình đã cho thầy biết là mọi tiến bộ gần đây trong môn đại số là
đều nhờ vào anh Michael. Chính anh ấy đã khuyên mình từ bỏ thói quen
viết các ghi chú về môn Đại số trong Nhật kí, dạy mình cách ghi nhớ các
công thức Toán… Anh ấy đã ngượng ngùng phân bua với thầy rằng thực ra
cũng chẳng giúp được gì cho mình. Nhưng thầy G không kịp nghe hết câu
đã phải chạy ra nhắv nhở một số học sinh đang quậy phá các nhóm khác.
Tiếp đến là một bài hát sôi động và mọi người đã quay trở lại bàn. Tụi mình
lại ngồi quây lại với nhau và nói về chương trình của Lilly mà người phụ
tr1ch sản xuất chính bây giờ sẽ là Tina Hakim Baba. Hóa ra cậu ấy được
cho 50 đôla tiền tiêu vặt hàng tuần và thay vì mua những quyển tiểu thuyết
mới coóng, từ nay Tina sẽ đi mượn đọc ở thư viện để có thể dành tiền đầu
tư hết cho chương trình “Lilli chỉ nói lên dự thật” . Lilly đã hỏi xem mình
có đồng ý làm nhân vật của chương trình tuần tới với tựa đề “Một triều đại
mới: Nhân vật hoàng gia- người đã tạo nên sự khác biệt. Tất nhiên là mình
đồng ý để Lilly là người thực hiện buổi phỏng vấn công khai đầu tiên của
mình rồi, miễm là cậu ấy hứa sẽ đặt câu hỏi về quan điểm của mình đối với
ngành công nghiệp sản xuất thịt.
Lại một bài slow nữa và mọi người lại lũ lượt ra sàn nhảy, bỏ lại anh
Michael và mình một mình trên cái bàn lớn. Ngay khi mình định hỏi xem
nếu ngày tận thế xảy ra anh ấy sẽ chọn ai, Buffy The Vampire Slayer hay cô
phù thủy nhỏ Sabrina, thì mình anh Michael hỏi mình có muốn ra nhảy
không!
Lúc đó mình đã rất ngạc nhiên. Mình gật đầu ngay tắp lự mà không kịp suy
nghĩ gì. Và điều tiếp theo mình biết là mình đã có một điệu nhảy đầu tiên
với một người con trai mà không phải là bố mình!
Đó là một điệu slow !
Nhày slow thật lạ. Không thể gọi đó là nhảy được. Chỉ là đứng yên một
chỗ, tay vòng lên ôm lấy đối phương, di chuyển chân từ bên này qua bên
kia sao cho đúng nhạc là được. Và hình như là không được nói chuyện – vì
quanh mình chẳng thấy đôi nào nói chuyện cả. Mình nghĩ là mình đã biết lý
do. Vì khi đó mọi người còn đang bận bịu với các cảm xúc , làm gì mà còn