thời gian nói chuyện nữa. Mùi hương phát ra từ người anh Michael thật dẽ
chịu – đó là mùi xà phòng Ivory. Cái váy đầm bà nội chọn cho mình rất
đẹp, nhưng hơi lạnh. Vì thế được đứng gần anh Michael như thế này thật
thích, lại còn ấm nữa. Mà nói chung là khi đó mình không còn nghĩ ra được
điều gì để nói nữa.
Mình nghĩ anh Michael cũng có cảm giác y như vậy. Vì lúc ngồi trên cái
bàn Pakistan kia cả hai bọn mình nói luôn mồm, nói không hết chuyện.
Nhưng đến khi ra nhảy thì cả hai đứa chẳng ai nói một lời nào.
Ấy thế mà ngay khi bản nhạc kết thúc anh ấy lại tiếp tục mở máy. Anh ấy
hỏi mình có muốn uống trà đá kiểu Thái ở bàn Văn hóa Thái Lan không,
hay muốn ăn chút bánh Nhật ở bàn CLB truyện tranh Nhật… Với một
người chưa bao giờ tham gia một sự kiện nào của trường – ngoại trừ các
buổi gặp mặt của CLB Tin học – như anh Michael thì õ ràng anh ấy muốn
bù lại quảng thời gian lãng phí bấy lâu của mình.
Và buổi tối cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới lúc tàn tiệc: mỗi khi đến bản
nhạc nhanh thì cả lũ sẽ quay lại trò chuyện và khi đến các bài slow thì lại
kéo nhau ra nhảy.
Giờ thì mình cũng không biết mình thích nói chuyện với anh Michael hơn
hay là nhảy với anh ấy hơn. Nói chung cả hai đều… rất thú vị.
Theo hai cách khác nhau, đương nhiên rồi.
Khi bữa tiệc kết thúc, cả đám bọn mình leo lên chiếc Limo nhà Tina. Đám
phóng viên đã không còn chờ chực ở ngoài nữa vì chiến tranh đã nổ ra và
có lẽ họ đang lao tới đâu đó để lấy tin. Mình dùng di động gọi cho mẹ và
xin mẹ cho ở lại nhà Lilly tối hôm qua. Mẹ đồng ý ngay lập tức, làm mình
càng khẳng định là thầy G đã thông báo hết sự tình cho mẹ biết. Không biết
thầy ấy có nhớ báo tin cho mẹ về chuyện nâng điểm cho mình từ F lên D
không nhỉ.
Đáng ra thầy ấy nên cho mình điểm D+. Dù gì mình cũng đã luôn ủng hộ
cho thầy và mẹ mà. Không có công cũng có cán mà.
Bố mẹ Lilly đã rất bất ngờ khi cả lũ 10 đứa - nếu kể cả chú Lars và Wahim
là 12 – xuất hiện ở bậc thềm. Nhưgn họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy
Michael ,họ không hề biết là anh ấy đã ra khỏi phòng lúc nào. Và hai bác