với lần mình chẳng may đánh rơi đĩa đồ ăn ở bữa tiệc buffet ở nhà Lilly
làm cho cả buổi tối mọi người liên tục vấp ngã vì giẫm phải mấy miếng cá.
Top 5 tình huống ngượng nhất của Mia Thermopolis
Năm mình 6 tuổi, bà bắt mình tới ôm chị của bà, bà Tante Jean Marie và
mình đã khóc toáng lên vì sợ ria mép của bà Tante Jean Marie cọ vào mặt.
Điều đó đã làm bà Marie buồn rũ rượi.
Năm mình 7 tuổi, bà bắt mình đi cùng tới buổi tiệc cocktail buồn tẻ với các
bà bạn già của bà. Chán quá không có gì làm, mình đã nhặt cái khay đựng
cốc hình xe xích lô bằng ngà voi lên, quay tít thò lò quanh bàn cà phê còn
mồm thì xì xồ như thể mình đang nói tiếng Trung Quốc vậy. Cho tới cả
đống khay trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất và lăn lông lốc trên sàn, mọi
con mắt đều đổ về phía mình. (Bây giờ nghĩ lại càng thấy xấu hổ bởi vì bắt
chước người Trung Quốc hoàn toàn là một sai lầm)
Năm mình 10 tuổi, bà đưa mấy chị em đi biển nhưng mình lại quên bẵng
mất … áo bơi. Bà lại không cho mình quay về lâu đài lấy. Theo bà thì mình
cứ việc nhồng nhỗng để ngực trần tắm biển giống như tất cả mọi người
khác. Bởi đây là nước Pháp. Mặc dù lúc đấy mình còn “màn hình phẳng”
hơn bây giờ nhưng vẫn không tài nào cở áo ra được. Kết quả là mình bị dân
tình ở đó soi như thể một quái nhân biến hình.
Năm 12 tuổi, lần đầu bị nguyệt san khi sang Pháp thăm bà và không có
cách nào khác đành phải nói cho bà biết vì mình không có băng vệ sinh hay
bất cứ thứ gì cả. Và ngay buổi tối hôm đó bà đã kịp “buôn” với tất cả
những người có mặt về chuyện cháu mình đã trở thành thiếu nữ. Rồi suốt
cả tối mình phải ngồi nghe họ pha trò về tuổi mới lớn.
Năm mình 13 tuổi, bà kể cho anh chàng dọn hồ bơi siêu đẹp trai ở lâu đài
rằng ban nhạc yêu thích của mình là nhóm Hanson.
Bây giờ nghĩ lại thì hầu hết những kỉ niệm ê chề nhất đời mình đếu gắn với
bà.
Mình tự hỏi không hiểu bố mẹ của Lilly, hai nhà tâm lý học, sẽ nói gì về
điều này.
Biểu đồ nhiệt độ
5:20 chiều – 37 độ 4