trong bộ đồ ngắn cũn cỡn, trong khi bây giờ là mùa đông rét căm.
Và mặc dù bố bị hói cả đầu và chỉ toàn mặc áo vest thay vì áo kaki như các
ông bố bình thường khác thì rõ ràng là cô lễ tân đang bị bố mê hoặc. Mà
cũng phải công nhận bố mình hơi bị quyến rũ đi, dù có là dân gốc Âu.
Chú Lars trong cũng khá hấp dẫn nhưng theo kiểu khác, nhìn chú rất cơ bắp
và vạm vỡ. Kiểu to và chắc. Chú ấy đang ngồi nhâm nhi tạp chí Làm cha
mẹ ngay bên cạnh mình. Đảm bảo chú ấy thích đọc tạp chí Soldier of
Fortune số mới nhất hơn nhưng ở Phòng Khám Gia Đình Soho này lấy đâu
ra.
Cuối cùng đến lượt mình vào khám. Bác sĩ Fung đã cặp nhiệt độ cho mình
(38 độ 8) và sờ vào cổ xem có bị sưng không (đúng là sưng thật). Tiếp đến
là lấy một cái thìa tọng vào họng mình để kiểm tra xem có bị viêm không.
Bác sĩ vừa đút cái thìa vào miệng mình một cái, mình bắt đầu ho không
ngừng. Vừa dứt cơn ho mình vội xin bác sĩ ra ngoài uống nước. Lúc đó
chắc do sốt cao quá nên đầu óc mình không được minh mẫn nữa. Thay vì
mò đi uống nước, mình lại xớn xác chạy thẳng ra ngoài, chui vào xe và bảo
tài xế đưa mình vào khách sạn ngay.
Cũng may là chú tài xế hiểu rõ rằng không thể đưa mình đi đâu mà không
có vệ sĩ đi kèm. Chú ấy gọi vào máy bộ đàm rồi nói gì đó, sau đó thấy chú
Lars cùng bố đi ra xe. Bố gắt lên hỏi mình đang làm cái quái gì thế.
Mình cũng đang định hỏi bố y hệt về chuyện cô lễ tân với cái khuyên rốn.
Nhưng họng mình đau quá không tài nào nói được.
Được cái bác sĩ Fung cũng rất tử tế. Ông không dùng thìa kiểm tra họng
nữa mà kê cho mình một ít thuốc kháng sinh và si rô ho.
Tuy nhiên, chuyện ấy xảy ra sau khi ông nhờ mấy cô y tá chụp hình đang
bắt tay với mình trong xe limo. Để ông ấy treo trên tường. Ông ấy có cả
đống ảnh chụp cùng với những bệnh nhân nổi tiếng khác như Rex Harrison
và Lou Reed.
Bây giờ đỡ sốt rồi nghĩ lại mới thấy hôm nay mình cư xử thật lố bịch. Phải
nói vụ đi khám bác sĩ hôm nay là một trong những tình huống đáng xấu hổ
nhất của đời mình. À mà mình đã phải hưởng nhiều phen xấu hổ rồi nên
cũng chẳng biết lần này đứng thứ mấy nữa. Có khi cũng phải “đồng hạng”