cũng giao cho mình một đống. Cho dù là mẹ có đính hôn với thầy giáo Đại
số thì mình chẳng có chút đặc quyền nào cả. Không một tẹo nào luôn.
À tất nhiên trừ chuyện thầy đến nhà mình ăn tối và giúp mình làm bài tập.
Nhưng thầy có bao giờ chịu nói cho mình đáp số đâu, nên mình chỉ đạt tầm
68 điểm. Và thế thì vẫn điểm D thôi.
Bây giờ mình thực sự ốm rồi! Nhiệt độ của mình đã vụt lên tận 37o7 rồi!
Chẳng chóng thì chày mình sẽ lên tới 38o mất thôi.
Nếu đây là cảnh trong phim ER thì chắc giờ họ đã cho mình thở máy rồi.
Chắc chắn mình sẽ không thể nào đến buổi phỏng vấn với BEVERLY
BELLERIEVE rồi. KHÔNG THỂ NÀO.
He he.
Mẹ còn mang cả máy hút ẩm vào trong phòng cho mình nữa chứ. Lilly la
lên khi thấy phòng mình đóng kín mít và theo lời cậu ấy phòng mình giờ
ẩm như khí hậu Việt Nam vậy.
Trước đây mình chưa từng nghĩ đến, nhưng đúng là Lilly và bà có rất nhiều
điểm tương đồng. Ví dụ như lúc nãy bà vừa gọi điện. Mình nói cho bà mình
bị ốm nặng và có lẽ không thể đi phỏng vấn hôm thứ Bảy được, thế mà bà
quát cho mình một trận.
Đúng vậy, bà đã quát mình. Cứ như thể việc mình bị ốm là lội của mình ý.
Sau đó bà bắt đầu kể vào ngày cưới của bà, bà đã bị sốt 39 độ nhưng vẫn
không hề làm ảnh hưởng đến hôn lễ kéo dài hai tiếng. Thậm chí sau đó còn
diễu hành dọc thành phố Genovia vẫy tay chào dân chúng, kế đến là ăn tối
và nhảy valse đến tận 4 giờ sáng.
Đó là bổn phận của một Công Chúa.
Một Công Chúa không bao giờ được lấy chuyện sức khỏe ra để trốn tránh
nghĩa vụ với các thần dân của mình.
Bà cứ làm như người dân Genovia sẽ để tâm đến buổi phỏng vấn ồn ào của
mình trên chương trình 24/7 vậy. Họ thậm chí đâu có xem được kênh đấy
cơ chứ. Á, tất nhiên trừ những người có ăng ten chảo thì chắc là được.
Lilly cũng chẳng chịu thông cảm cho mình tẹo teo nào, giống hệt bà. Thật
ra cậu ấy không giỏi khoản đi thăm người ốm cho lắm. Cậu ấy đã cho rằng
có khi mình bị lao phổi, giống như nữ thi sĩ nổi tiếng Elizabeth Barret