NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 232

Vậy đó, dù gì thì đó cũng là những gì bố đã nói .
Tạ ơn Chúa là mình đã đi thẳng từ khách sạn về nhà Lilly. Cậu ấy muốn tập
trung tất cả bọn mình lại để ghi hình cho chương trình tuần tới của cậu ấy.
Mình đang nghĩ xem không biết tối nay có nên ở lại nhà cậu ấy không.
Mình biết như thế là rất hèn. Nhưng biết đâu sáng mai khi gặp lại mẹ thì bố
đã kịp nópi chuyện một chút với mẹ rồi. Và có lẽ mẹ đã kịp có thời gian
suy nghĩ, và sẽ tha thứ cho sự bồng bột của mình.
Hy vọng thế.



Chủ nhật, ngày 25 tháng 10, 2 giờ sáng.
Tại phòng ngủ của Lilly
Ai đó làm ơn trả lời giùm mình một câu thôi: tại sao tất cả mọi việc càng
ngày càng trở nên tồi tệ thế này?
Rõ ràng là vẫn chưa đủ tệ khi:
Mình sinh ra trong một cơ thể không hề phát triển vòng một.
Bàn chân của mình thì to và dài như bắp đùi của người bình thường.
Mình là người thừa kế ngai vàng duy nhất của một nước quân chủ ở Châu
Âu.
Dù có cố gắng đến đêu thì điểm trung bình các môn của mình vẫn tụt thảm
hại.
Mình có một người hâm mộ bí mật nhất định không chịu lộ mặt.
Mẹ mình đang mang thai đứa con của thầy giáo Đại số, và…
… cả nước Mỹ này sẽ biết chuyện này sau khi chương trình phỏng vấn đặc
biệt 24/7 được phát sóng vào tối thứ Hai tới.
Chưa hết, ngoài tất cả mấy chuyện đó ra, mình vô tình còn là đứa duy nhất
trong hội bạn chưa biết thế nào là hôn kiểu Pháp nữa chứ.
Thật đấy. Trong chương trình tuần tới, Lilly nhất định đòi quay chủ đề Lời
thú tội, qua đó cậu ấy hy vọng sẽ phát hoạ được mức độ suy đồi đạo đức
của giới trẻ ngày nay. Và cậu ấy bắt tất cả bọn mình trước máy quay phải
kể về những tội lỗi lớn nhất mà bản thân đã từng mắc phải. Hoá ra là