muốn chút nào. Mình thấy chuyện này thật ngớ ngẩn. Có thể sẽ có người bị
thương. Tuy mình đang đóng minh hoạ cho sự suy đồi của giới trẻ Mỹ ngày
nay nhưng mình không hề muốn ai bị bể đầu tẹo nào.
Nhưng mình có thể làm gì đây? Đó là lời Thách Đố mà. Mình phải thưc
hiện thôi. Chưa từng được hôn kiểu Pháp đã đủ xấu hổ lắm rồi. Mình không
muốn bị gắn thêm cái mác hèn nhát nữa.
Mà mình cũng đâu đủ can đảm để nói cho mọi người biết rằng mặc dù chưa
bao giờ hôn kiểu Pháp, nhưng mình đã nhận được một lá thư tình đầy mơ
mộng của một người giấu mặt. Là con trai, tất nhiên rồi.
Vì nhỡ anh Michael chính là Jo-C-rox thì sao? Mình biết rất có thể không
phải anh ấy nhưng… nhỡ phải thì sao? Mình không muốn Lilly biết. Mình
lại càng không muốn cậu ấy biết về buổi phỏng vấn với Berverly
Bellerieve, hay chuyện mẹ và thầy G sắp kết hôn. Mình chỉ khát khao được
làm một cô gái bình thường, và thật tình mà nói trong tất cả những chuyện
trên, không có gì gọi là bình thường cả.
Hình như biết được ở nơi nào đó trên thế giới có người đang thầm yêu trộm
nhớ mình đã tiếp thêm cho mình rất nhiều dũng khí (mà đáng ra phải sử
dụng trong buổi phỏng vấn vừa rồi với cô Berverly Bellerieve mới phải).
Nhưng thôi, sao cũng được. Có lẽ mình không có khiếu ăn nói khi bị máy
quay chĩa thẳng vào mặt. Nhưng ít ra mình cũng phải đủ bản lĩnh để thả
một quả cà ra ngoài cửa sổ chứ.
Lilly đã bị sốc. Bởi trước giờ mình chưa từng chấp nhận Lời Thách Đố như
thế bao giờ mà.
Bản thân mình cũng còn không lý giải được tại sao mình lại làm như vậy
nữa là. Chắc có lẽ mình đang cố làm cho ra dáng một cô gái kiểu Josie.
Hoặc cũng có thể vì mình sợ không biết Lilly sẽ làm bắt mình làm gì khác
nếu mình từ chối. Đã có lần cậu ấy thách đố mình cởi đố chạy lên xuống
hành lang. Mà không phải hành lang bên trong nhà Moscovitz đâu. Mà là
hành lang bên ngoài nhà cơ.