kéo giật lại.
"Nguyên tắc đầu tiên, nếu muốn ném vật gì đó ra ngoài cửa sổ thì không
bao giờ được nhoài người ra kiểm tra xem có ai đang đứng bên dưới nhìn
lên không. Họ sẽ nhìn thấy và đoán được em ở nhà số bao nhiêu. Và em sẽ
lãnh đủ mọi trách nhiệm về bất cứ vật gì vừa thảy xuống. Chẳng ai điên lại
đi ngó nghiêng nhìn xuống dưới trong những tình huống như vậy, nếu
không phải vì thấy có lỗi".
"Oài, anh Michael, anh vừa nói cứ như thể đã từng làm việc này nhiều lần
rồi ý" - Shameeka ồ lên ngưỡng mộ.
Không chỉ có vậy. Cái cách anh ấy nói giống như cảnh sát trưởng Dirty
Harry vậy.
Khi mình ném quả cà tím ra cửa sổ mình cũng có cảm giác oai phong như
Dirty Harry vậy.
Cảm giác đó thật thú vị.
Nhưng vẫn không thú vị bằng lúc anh Michael lao vào bảo vệ cho mình
như bây giờ.
Anh ấy nói: "Có thể nói rằng anh đã thường hay làm thí nghiệm về lực hút
của Trái đất."
Ôi, còn quá nhiều điều mình chưa biết về ông anh trai của Lilly. Hoá ra anh
ấy từng là một thanh niên nổi loạn.
Liệu một thanh niên nổi loạn/một thiên tài máy tính có thể nào đi thích một
cô công chúa có ngực phẳng lì không nhỉ? Tối hôm nay anh ấy đã cứu
mình. (Ừ thì cứu mình khỏỉ hàng giờ lao động công ích nếu mình bị tóm
cổ)
Giờ mình không quan tâm đến nụ hôn kiểu Pháp hay điệu valse tình tứ gì
cả, kể cả chuyện anh ấy có phải là tác giả của bức thư nặc danh kia không.
Mình chỉ biết tối nay là một sự khởi đầu của một cái gì đó.
Những việc cần làm:
Viết nhật kí môn tiếng Anh
Ngừng suy nghĩ về lá thư ngu ngốc kia
Ngừng suy nghĩ về anh Michael Moscovitz