NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 250

Đành rằng mẹ chẳng có tí xíu điểm gì liên quan tới Mussolini hay bọn Đức
quốc xã. Nhưng nếu xét về khoản phản khán của mẹ với bà nội thì chắc
chắn không có một tên phát xít độc tài nào kể trên có thể qua mặt được mẹ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng rõ ràng mình không thể lôi nó ra để cãi lý với bà
trong hoàn cảnh này được. Thôi thì cứ thuận theo bà cho xong. Và mình
đành câm chịu ngồi nghe chú Vigo thao thao bất tuyệt về các món có trong
thực đơn, loại nhạc dùng trong buổi lễ, thậm chí còn tán dương cái giá treo
ảnh cưới to nghềnh ngoàng sẽ đặt ở quầy lễ tân mà chú ý đã chọn.
Đến khi xem cái thiệp cưới mình mới phát hiện ra một điều…
“Đám cưới tổ chức vào thứ Bảy tuần này ạ?” – mình hoảng hốt.
“Đúng thế” – bà nói.
“Hôm đó là Halloween!”. Thật tình cờ đó cũng chính là ngày đăng kí kết
hôn của mẹ, và buổi tiệc tại nhà Shameeka.
“Thế thì sao?” – Bà ngán ngẩm hỏi lại mình.
“Dạ… thì… bà biết đấy. Hôm đó là Halloween”.
Chú Vigo quay sang hỏi bà: “Halloween là ngày gì vậy, thưa bà?”. Nói mới
nhớ ở Genovia ngày lễ Halloween không được phổ biến cho lắm.
“Đó là ngày lễ của kẻ ngoại đạo. Bọn trẻ con sẽ mặc những bộ trang phục
kì dị và đi xin kẹo từ những người không quen biết. Một tục lệ rất vớ vẩn
của dân Mỹ” – Bà phẩy tay nói.
“Nếu thì chỉ còn chưa đầy một tuần” – Mình yếu ớt nói.
Bà nhướn cặp lông này tự vẽ xấu ỉn lên hỏi: “Vậy thì sao?”
“Dạ…thì… gấp quá. Mọi người…” (như mình chẳng hạn) “… có thể đã có
kế hoạch khác”.
“Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Công chúa” – chú Vigo nói xen vào – “Nhưng
cần phải tiến hành hôn lễ càng sớm càng tốt trước khi mẹ cô… lộ rõ bụng
Rồi, xong! Giờ đến cả người tổ chức sự kiện của Hoàng gia Genovia cũng
đã biết mẹ đang có bầu. Sao bà không thuê luôn quả khinh khí cầu, bắc loa
lên đó, rêu rao cho toàn nước Mỹ biết luôn cho rồi đi
Bà nói mình cũng nên tận dụng cơ hội này học hỏi luôn về các nghi lễ và
thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho đức lang quân tương lai của mình.
Khoan đã, “Cái gì tương lai cơ ạ?”