thoảng vẫn bắt gặp những cái nhìn rõ khó chịu quẳng về phía mình. Nhưng
khi những ánh mắt đó lướt qua mình và nhìn thấy anh Hank thì đột nhiên
thay đổi hẳn.
Ban đầu mình cũng không nhận thấy điều đó. Mình tưởng do bọn họ quá
ngạc nhiên khi thấy ở giữa cái đất Manhattan này vẫn còn có người mặc áo
sơ mi vải flanen.
Nhưng rồi mình dần nhận ra rằng đó không phải là lý do. Phải công nhận
nếu nhìn kĩ thì anh Hank trông cũng khá điển trai với một làn da nâu bóng
và mái tóc vàng ống rất đẹp, đó là chưa kể đôi mắt xanh sâu thẳm của anh
ấy.
Không chỉ có vậy, anh Hank như đang phát ra chất pheromone quyến rũ tất
cả mọi người xung quanh ý (theo những gì mình đã học trong giờ Sinh học
thì nhiều côn trùng thường tiết ra chất này để thu hút bạn tình).
Mình chỉ không nhận thấy chất đó bởi vì bọn mình là anh em họ.
Ngay khi nhìn thấy anh Hank là các cô gái bâu lại quanh mình thì thào:
“Anh ấy là ai thế?” trong khi mắt nhìn đau đáu vào cơ bắp cuồn cuộn hiện
rõ dưới lằn áo vải của anh Hank.
Cứ nhìn Lana Weinberger thôi là đủ hiểu. Như thường lệ, nó đang đứng đợi
Kosh ở chỗ tủ đựng đồ cạnh mình (sau đó hai đứa sẽ thản nhiên quấn chặt
lấy nhau trước bàn dân thiên hạ) thì mình và anh Hank đi tới. Cặp mắt tô
màu hiệu Clinique của nó trố ra nhìn và hỏi mình bằng một giọng tử tế đến
bất ngờ: “Bạn của cậu là ai thế?”. Từ hồi biết nó tới nay chưa bao giờ nó tử
tế với mình đến vậy.
“Anh ấy không phải bạn. Là anh họ” – mình nói.
Lana thẽo thợt quay sang nhìn anh Hank nở một nụ cười nhoe nhoét: “Anh
có thể làm bạn của em”.
Anh Hank cười rõ tươi: “Cảm ơn em”.
Đừng nghĩ rằng trong giờ Đại số, Lana chịu ngồi im. Nó tìm đủ mọi cách
thu hút sự chú ý của anh Hank. Nào là hất mái tóc dài xượt của nó ra khắp
bàn của mình, cố tình đánh rơi bút chì tới 4 lần, hết vắt chân sang bên này
lại vắt sang bên nọ. Đến mức thầy Gianini phải dừng lại hỏi: “Weinberger,
em có cần phải ra ngoài vào hpòng vệ sinh không?”. Sau đó nó mới chịu