ngồi yên… chừng 5 phút.
Ngay đến cả cô Molina, thư ký trường học cũng bất ngờ nhí nhảnh lạ
thường mỗi lần đi qua anh Hank.
Nhưng mà tất cả mấy người đó còn thua xa Lilly, lúc cậu ấy bước vào trong
xe limo sáng nay. Cậu ấy nhìn qua chiếc ghế đối diện, mồm há hốc và kết
quả là miếng kẹo cao sau Pop Tart đang nhai dở của cậu ấy rơi bẹp xuống
sàn xe. Từ lúc quen biết nhau tới giờ chưa bao giờ mình thấy Lilly xử sự
kiểu như vậy. Cậu ấy thường ngậm rất chặt những thứ ở trong mồm.
Hoóc-môn trong mỗi chúng ta thật phi thường. Con người thật không có
cách nào chống đỡ khi nó trỗi dậy.
Giờ thì mình đã hiểu vì sao mình không thể cưỡng lại được sức quyến rũ
của anh Michael.
Nhà văn kiêm luật sư danh tiếng T.Hardy đã chôn tái tim mình ở Wessex
còn thân thể ở Westminster.
Xin lỗi chứ điều đó chẳng có gì hay ho cả, ghê chết đi được.
Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ NK&TN
Không thể tin nổi. Thật không dám tin nữa.
Lilly và anh Hank đã biến mất.
Đúng vậy, cả hai đã biến mất.
Không ai biết được hai người đó đi đâu. Boris hôm nay đi có một mình và
không ngừng chơi nhạc của Mahler. Ngay đến cô Hill cuối cùng cũng phải
đồng ý rằng cách nhốt cậu ấy vào trong phòng để đồ thì mọi người mới yên
tĩnh tập trung được. Để cách âm hiệu quả, cô ấy thậm chí còn bảo tụi mình
lẻn qua phòng thể dục chôm mấy cái niệm chặn ngang trước cửa phòng để
đồ.
ấy vậy mà nào có cách âm nổi đâu.
Mình nghĩ mình hiểu được tâm trạng của Boris bây giờ. Thử nghĩ xem,
đường đường là một thần đồng âm nhạc vậy mà đối-tượng-trao-đổi-nụ-hôn-
kiểu-Pháp bỗng nhiên biến mất cùng với một người như anh Hank. Như
vậy không sốc mới là lạ.
Đáng ra mình phải lường trước chuyện này sẽ xảy ra, nhất là Lilly đã ve
vãn tán tỉnh anh Hank thấy rõ lúc ăn trưa. Cậu ấy không ngừng hỏi anh