Tiếp theo máy quay tua nhanh và rồi hình ảnh dần dần hiện rõ lên… mặt
mình to chình ình giữa màn hình. Đúng vậy MẶT MÌNH. Mình đang nằm
ngửa trên sàn nhà, gối đầu lên gối còn miệng thì lảm nhảm gì đó với giọng
điệu gà gật có vẻ buồn ngủ.
Và rồi mình đã nhớ ra: hôm đó, sau khi mọi người đã lăn ra ngủ hết, Lilly
và mình còn thức nằm tâm sự với nhau.
Hoá ra cậu ấy ĐÃ QUAY PHIM MÌNH SUỐT QUÃNG THỜI GIAN ĐÓ.
Mình nằm đó tâm sự rằng: “Việc mình muốn làm nhất là mở một trung tâm
dành riêng cho các động vật bị bỏ rơi và bị lạc. Như lần mình tời Rome
chẳng hạn, có phải đến 80 triệu con mèo ngày đêm lang thang vất vưỡng
xung quanh các tượng đài. Chúng có lẽ đã chết đói nếu các nữ tu sĩ không
cho chúng ăn. Vì thế mình sẽ mở một trung tâm dành cho các động vật bị
đi lạc ở Genovia. Mình cũng không bao giờ cho phép người ta tiêm thuồc
ngủ cho chúng trừ phi chúng thẫt sự bị bệnh rất nặng. Trung tâm của mình
sẽ là nơi trú ngụ cho lũ chó hoang và mèo hoang, thậm chí cả cá heo và
mèo rừng…”.
“Ở Genovia cũng có mèo rừng sao?” – Lilly quay sang hỏi mình.
“Mình hy vọng là có. Cũng có thể là không. Nhưng sao cũng được, bất kì
loài động vật cần nơ trú ngụ có thể tới trung tâm của mình. Có lẽ mình sẽ
thuê vài người huấn luyện chuyên nghiệp tới huấn luyện cho mấy chú chó
hoang ở trung tâm thành chó dẫn đường. Sau đó mình sẽ đem tặng cho
những người mù cần giúp đỡ. Ngoài ra có thể đem lũ mèo tới bệnh viện và
viện dưỡng lão tặng. Bệnh nhân và các ông bà cụ già ở đó sẽ coi như thú
cưng. Chỉ riêng việc cưng nựng một chú mèo cũng đủ làm người khác thấy
vui rồi. Với những người ghét mèo như bà nội mìnhthì chúng ta có thể tặng
cho con cho họ. Hoặc có thể tặng mèo rừng nếu họ muốn”.
“Và đó là điều đầu tiên mà cậu là sau khi trở thành người đứng đầu
Genovia hay sao?”
“Ừm, mình nghĩ thế. Mà sao mình không biến luôn toà lâu đài thì nơi trú
ngụ cho lũ động vật tội nghiệp đó nhỉ? Khí đó tất cả các động vật bị đi lạc
trên toàn châu Âu có thể tới sống ở đó. Kể cả mấy con mèo ở Rome nữa” –
giọng mình đều đều ra chiều sắp ngủ gục đến nơi rồi.