“Bà cậu chịu cho cậu làm thế sao?”
“Có khi tới lúc đó bà mình không còn trên đời này nữa, vì thế ai cấm mình
được chứ?”
Ôi Chúa ơi! Hy vọng ở khách sạn Plaza không bắt được kênh 67 này!
“Cậu ghét nhất điều gì sau khi thành công chúa?” – Lilly tiếp tục chất vấn.
“À, chuyện đó hả, dễ trả lời thôi. Đó là việc không cỏn có thể tự do đi mua
sữc ở Deli hoặc được tự do đi mua xổ số mà không phải gọi điện trước
thông báo để có vệ sỹ đi kèm. Thậm chí không thể tới nhà chơi với cậu mà
mà không có người kè kè bên cạnh. Lại còn chuyện với mấy cái móng tay
này nữa chứ. Ý mình là có ai mà thèm đi để ý xem móng tay mình trong ra
sao, đúng không? Tại sao mọi người cứ phải nghiêm trọng hoá các vấn đề
lên vậy chứ?”
Lilly gật gù ra vẻ đồng cảm lắm: “Cậu đang lo lắng phải không? Về vụ ra
mắt trước toàn dân Genovia vào tháng 12 tới đúng không?”
“Ừm, cũng không hẳn là lo lắng… chỉ là… Cậu biết đấy, nếu họ không
thích mình thì sao? Ở trường cũng đâu có ai thích mình đâu. Vì thế rất có
khả năng người dân Genovia cũng sẽ không ưa mình”.
“Mọi người ở trường quý cậu mà” – Lilly an ủi.
Và rồi máy quay zoom cận cảnh mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Cũng may
mình không bị chảy nước dãi hay tệ hơn là ngáy pho pho trước máy quay.
Không thì ngày mai mình còn mặt mũi nào đến trường.
Tiếp theo trên màn hình vô tuyến hiện lên dòng chữ Đừng tin vào các tin
đồn! Đây là buổi phỏng vấn trung thực với Công chúa xứ Genovia.
Ngay khi chương trình kết thúc, mình nhấc điện thoại gọi cho Lilly và hỏi
xem cậu ta có biết là mình đã làm gì không.
“Mỉnh chỉ muốn cho mọi người thấy con người thực của Mia Thermopolis”
– cái cách cậu ấy thủng thẳng trả lời càng làm mình sôi máu.
“Không, cái cậu muốn là các đài truyền hình thi nhau dành quyền phát sóng
chương trình của cậu và trả cho cậu một khoản tiền hậu hĩnh”.
“Mia” – nghe giọng Lilly có vẻ bị tổn thương – “Sao cậu có thể nói ra
những lời như vậy?”.
Cậu ấy hình như hơi sốc khi bị mình chụp mũ như thế và mình cũng nhận