OK.
Mình sẽ không bao giờ nghi kị hay ngờ vực hay đánh giá thấp về Lilly
Moscovitz nữa. Mình cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ bất kỳ hành động
nào của Lilly nữa, tất cả những gì cậu ấy làm đều xuất phát từ lòng nhiệt
thành và lòng hảo tâm cao cả. Xin thề!
Mọi chuyện xảy ra vào giữa trưa hôm nay.
Tất cả đều đang ngồi quây quần với nhau quanh bàn ăn – mình, vệ sĩ của
mình, Tina Hakim Baba và vệ sĩ của cậu ấy, Lilly, Boris, Shameeka và Ling
Su. Anh Michael thì tất nhiên là ngồi với mấy người ở CLB Máy tính rồi.
Shameeka đang rầu rĩ đọc cho tụi mình nghe danh sách trường nữ ở New
Hampshire mà bố cậu ấy đã chấm. Càng nghe càng thấy tội nghiệp cho
Shameeka và giận bản thân vì cái tội lắm mồm.
Bỗng có một cái bóng bao trùm lên chiếc bàn nhỏ của tụi mình.
Tất cả đều đồng loạt ngước nhìn lên.
Trong tic tắc mình cứ ngỡ đó là vị thần Hy Lạp Messiah mà Lilly thường
kể cho mình nghe.
Nhưng hoá ra đó nào phải là vị thần gì đâu, chỉ là ông anh họ Hank của
mình thôi.
Có điều hôm nay trông anh ấy thật khác với mọi ngày. Anh ấy mặc nguyên
một cây đen, áo len cash-mere đen bên trong còn bên ngoài khoác một cái
áo da đen. Cái quần bò đen xem ra càng làm nổi bật đôi chân dài và thẳng
tắp của anh Hank. Mái tóc vàng đã được cắt gọn và vuột gel cẩn thận. Thế
là trông ông anh họ y xì phoọc Keanu Reeves trong phim Ma Trận. Mình
đã ngờ anh ấy vừa bước ra từ trường quay phim Ma Trận, nếu không nhìn
thấy đôi bốt kiểu cao bồi đắt tiền trên chân anh ấy.
Mình không hề tưởng tượng khi thấy tất cả quán quay lại trầm trồ thán
phục khi anh Hank với tay lấy ghế ngồi xuống bàn tụi mình – cái bàn àm
mọi ngưởi vẫn gọi là “đại bản doanh của lũ dị hợm”.
“Chào em, Mia” – anh Hank cười rất tươi với mình.
Mình vẫn không nói được câu nào, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào
anh ý. Không phải chí vì bộ áo thời thượng… mà có gì đó khác lạ toát ra từ
anh ấy. Và anh ấy có mùi hương… rất dễ chịu.