“Sao rồi, chuyện đó thế nào rồi anh?” – Lilly vừa nói vừa lấy tay quệt phần
kem tươi trong cuốc nước của mình ra.
Anh Hank nháy kắt hấp háy nói: “Ừm… Em đang nhìn thấy người mẫu
mới nhất của đồ lót nam của hãng Calvin Klein”.
“Hmmm… Tốt quá!” – Lilly vừa nói vừa mút bàn tay nhoe nhoét kem tươi.
“Tất cả là nhờ co em, Lilly. Nếu không có em chắc họ sẽ không đời nào
chịu kí với anh đâu” – anh Hank nói.
Rồi, mình nhận ra rồi. Điều khác biệt mình thấy ở anh Hank hôm nay chính
là anh ấy không còn là một gã nông dân vùng Indiana
“Anh Hank, chúng ta đã nói về chuyện đó rồi mà. Những gì anh đạt được
ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào khả năng của anh. Em giúp anh chỉ là
ra một số điều thôi”- Lilly xua tay.
Rồi anh Hank quay sang mình, đôi mắt xanh da trời của anh ấy hơi ươn
ướt.
“Cô bạn Lilly của em đã làm một điều mà xưa nay chưa từng có ai al2m
với anh” – anh ấy nói.
Mình ném bẹt về phía Lilly một cái nhìn đầy miệt thị.
Mình biết mà. Mình biết là hai người đã ngủ với nhau mà. Lilly đã không
còn trong trắng nữa vậy mà cậu ấy chẳng buồn tâm sự cho mình nghe.
Nhưng rồi anh Hank nói tiếp: “Cô ấy đã tin tưởnh anh , Mia ạ. Tin tưởng
vào anh đủ giúp anh theo đouổi ước mơ của mình… một ước mơ mà anh
luôn ao ước từ hồi bé. Rất nhiều gnười – kể cả ông bà đều nói anh rằng đó
là một ước mơ viễn vông. Họ bảo anh hãy từ bỏ mong muốn đó đi và rằng
điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng khi anh kể cho Lilly
nghe về ước mơ đó cô ấy đã giơ tay ra…” – nói rồi anh Hank chìa tay ra để
miêu tả cho thêm phần sinh động, mình thấy móng tay của anh ấy đã được
cắt giũa cẩn thận – “và nói hãy đi với em, anh Hank. Em sẽ giúp anh thực
hiện được ước mơ đó”.
Anh Hank đã bỏ tay xuống và nói tiếp: “Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra
không?”.
Tất cả bọn mình – ngoại trừ Lilly vẫn đang thong dong ngồi ăn – đều mắt
chữ A mồm chử O, quá sốc không một ai nói nên lời.