Ai đó làm ơn bắn mình một phát đi cho xong!
Mình đã cố mỉm cười thật tươi. Nhưng mình nghĩ trong mình giống như
đang mếu thì đúng hơn.
Nhưng Kenny có vẻ không để ý đến điều đó lắm thì phải.
“Cậu biết không, ở các tập sau của Josie và nhòm Pussycats đã bay ra ngoài
vũ trụ, trở thành một trong những người tiên phong trong lĩnh vựa khai phá
vũ trụ” – cậu ấy vẫn cứ thích thú kể chuyện.
Ôi Chúa ơi xin Người hãy cấu má cho con tỉnh dậy! Hãy biến đây thành
một cơn ác mộng và khi con tỉnh dậy mấy chuyện này lập tức vỡ póc như
bọt xà phòng!
Điều an ủi duy nhất là may mình vẫn chưa nói gì với anh Michael. Thật
không dám tưởng tượng phản ứng của anh ấy sẽ thế nào nếu mình nói ra
chuyện đó. Có khi anh ấy tưởng mình bị phản ứng phụ do uống thuốc quá
liều mất.
“À, mà này, cậu có muốn hôm nào đó đi chơi với mình không Mia?” –
Kenny hỏi.
Mình chúa ghét khi mọi người nói với mình những câu tương tự như vậy.
Cực ghét luôn. Sao họ không nói “Cậu có muốn thứ 3 tới đi chơi với mình
không?” để mình còn tìm được lý do thoái thác, kiểu “Ôi, không, thứ 3
mình bận mất rồi” chẳng hạn.
Đằng này nói như Kenny chẳng nhẽ mình huỵch toẹt ra là “Không, mình
không muốn đi chơi với cậu. KHÔNG BAO GIỜ”.
Bởi vì nói vậy thì quá phũ.
Mình không thể phũ với Kenny được. Mình rất quý cậu ấy. Thật sự là vậy.
Kenny là một người bạn tốt bụng, dễ mến.
Nhưng hỏi mình có thích được cậu ấy hôn không á?
Không thích cho lắm.
Mình phải nói gì đây? “Không, Kenny. Không. Mình không hề muốn đi
chơi với cậu vì mình đã trót yêu anh trai của người bạn thân nhất mất rồi”.
Mình đâu thể nói vậy.
Tất nhiên là sẽ có người dám nói mấy câu kiểu đó.
Nhưng mình thì không.