thầy không biết cách nhân phân số.
Liệu mình có cần phải nhắc cho mọi người nhớ là mình được NGHỈ ngày
thứ Bảy và Chủ nhật không?
Vậy mà thầy nỡ lòng nào đi kể cho mẹ nghe về bài kiểm tra toán ngày mai.
Mình cũng hiểu là thầy có ý tốt thôi, khi muốn cho mình thêm cơ hội,
nhưng giờ làm sao mà ôn bài được nữa chứ. Mục đích của các bài kiểm tra
là kiểm tra phần kiến thức căn bản có sẵn trong đầu của bạn đó chứ.
Vì kiến thức toán học của mình chỉ dừng lại ở mấy bài toán lớp 2 nên cũng
không thể trách bố đã nổi điên lên như vậy. Bố nói nếu mình không qua
được bài thi Đại số thì ông sẽ bắt mình đến trường học hè. Mình nói đi học
hè cũng tốt thôi, mặc dù trước đó mình đã đồng ý sẽ tới Genovia hè này.
Thế là bố quyết định mình sẽ phải đến trường học hè ở GENOVIA!
Biết ngay mà! Mình đã gặp mấy đứa đến từ Genovia, tụi nó thậm chí còn
không biết một dãy số là gì. Nghe nói họ đo đạc tất cả mọi thứ bằng
centimet và kilo-gram. Như thể chưa bao giờ nghe tới đơn vị gọi là mét
vậy!
Nhưng vẫn phải đề phòng cho chắc. Mình đã viết công thức phương trình
bậc hai vào cái đế cao su trắng của đôi giày Converse, ngay chỗ lượn giữa
gót và ngón chân. Ngày mai mình sẽ đi đôi giày này, rồi sẽ ngồi vắt chân và
nhìn lén. Đấy là nếu mình bị tắc.
Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, 3 giờ sáng
Mình đã trằn trọc suốt đêm, lo lắng nhỡ bị bắt quả tang đang quay bài.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy mấy công thức phương trình bậc
hai được ghi trên giày của mình? Liệu mình có bị đuổi khỏi trường không
nhỉ? Mình không muốn bị đuổi học! Dù tất cả học sinh trong trường Albert
Einstein nghĩ mình là một đứa kì quặc, mình cũng đã quen rồi. Mình không
muốn phải bắt đầu lại tất cả ở một ngôi trường mới. Mình sẽ phải đeo dấu
đỏ vì đã gian lận suốt quãng đời học sinh còn lại!
Còn cả trường Đại học nữa? Mình có thể sẽ không được vào Đại học, nếu
trong hồ sơ của mình vĩnh viễn ghi mình từng gian lận trong thi cử.