Không phải là mình muốn vào Đại học. Nhưng còn tổ chức Hoà bình xanh
thì sao? Chắc chắn họ sẽ không chấp nhận những kẻ gian lận. Chúa ơi,
mình phải làm gì đây?
Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, 4 giờ sáng
Mình đã cố tẩy hết công thức phương trình bậc hai khỏi giày nhưng không
được! Chắc mình đã dùng mực không tẩy được hay cái gì đó! Nếu bố phát
hiện ra thì sao? Họ có còn luật chém đầu ở Genovia không nhỉ?
Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, 7 giờ sáng
Quyết định đi bốt, và vứt đôi Converse trên đường đến trường nhưng mình
lại làm đứt dây giày! Mình không thể đi đôi nào khác vì tất cả đều cỡ 7 rưỡi
trong khi chân mình đã to thêm nửa inch từ tháng trước rồi! Chỉ còn mỗi
đôi sục, nhưng gót chân lại thừa ra ngoài nhiều quá. Không còn cách nào
khác đành phải xỏ lại vào đôi giày thể thao.
Mình sẽ bị phát hiện mất.
Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, 9 giờ sáng
Lúc ở trên xe mình mới nghĩ ra chỉ cần tháo dây giày của đôi Converse và
buộc sang đôi Doc Martens là xong. Ngu thật!
Lilly muốn biết bố mình còn ở trong thành phố bao lâu nữa. Cậu ấy không
muốn bị đưa đến trường. Cậu ấy thích đi tàu điện ngầm vì lúc đó có thể ôn
tiếng Tây Ban Nha và đọc tất cả các áp phích về sức khoẻ. Mình nói không
biết bố mình sẽ còn ở trong thành phố đến bao giờ, nhưng mình có linh cảm
mình sẽ không bao giờ còn được đi tàu điện ngầm nữa.
Lilly cho rằng bố đang thổi phồng quá đáng việc vô sinh của mình, không
thể chỉ vì không sinh thêm được đứa con nào nữa mà đi bảo vệ mình thái
quá như thế. Ở phía trên chú Lars hình như đang cười một mình. Hy vọng
là chú í không biết tiếng Tây Ban Nha. Nếu không thì thật là xấu hổ.
Lilly nói mình phải lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vì
theo cậu ấy thì gần đây mình trông rất bơ phờ, mắt đã có viền đen thâm
quầng như gấu trúc.