Helen Thermopolis. Helen Thermopolis, ngoài việc là mẹ tôi ra, thì đây là
một nghệ sỹ rất có tài. Mới đây bà đã được tờ Art in America đưa vào danh
sách những họa sỹ quan trọng nhất của thiên niên kỷ mới. Bức tranh “Chân
dung người phụ nữ chờ lấy hoá đơn tại Grand Union” đã giành được giải
thưởng lớn trong nước và bán được 140.000$. Tuy nhiên mẹ chỉ giữ được
một phần, còn lại 50% đổ vào phòng tranh và 50% của số còn lại thì phải
nộp thuế. Thật không công bằng chút nào cả! Mặc dù là một nghệ sỹ lớn
như vậy nhưng mẹ luôn dành thời gian cho tôi. Tôi cũng rất tôn trọng mẹ vì
mẹ là người sống rất có nguyên tắc: mẹ nói không bao giờ áp đặt ý thích và
suy nghĩ của mình cho người khác và cũng mong người khác sẽ làm như
vậy với mẹ.
Một bản tường trình hay và thuyết phục như vậy mà bà nỡ lòngg nào xé
rách không thương tiếc. Đảm bảo ai đọc bài viết này của mình cũng phải
ngã mũ thán phục và đọc lại từ trang thứ nhất.
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, 9 giờ sáng
Vậy là mình đã đúng. Lilly thực sự nghĩ rằng việc mình không tham gia
buổi ghi âm hôm nay là do mình phản đối việc kêu gọi tẩy chay nhà Ho.
Mình đã nói với cậu ấy rằng không phải như vậy và rằng mình phải đến chỗ
bà cả ngày hôm nay. Thật trớ trêu, cậu ấy không tin. Lần duy nhất mình nói
sự thật và cậu ấy không tin!
Lilly nói nếu quả thực mình muốn trốn vụ đến gặp bà thì chắc chắn mình sẽ
làm được. Nhưng vì mình sống quá phụ thuộc nên không dám nói không
với bất cứ ai. Rõ ràng mình đã nói không với cậu ấy đó thôi. Nhưng câu nói
đó của mình chỉ càng làm Lilly nỏi điên thêm mà thôi. Mình không thể từ
chối bà nội vì bà đã 65 tuổi và bà không còn sống được lâu nữa. Trời ạ, thế
giới này không còn tí công bằng nào hay sao vậy???
Hơn nữa, mình cũng cần làm Lilly hiểu cho thủng một điều: không thể hiểu
bà mình là người như thế nào, và không ai được phép nói không với bà.
Và Lilly đã phản ứng gay gắt lại: “Đúng vậy, mình không biết tí gì về bà
cậu cả, Mia ạ? Cậu không thấy tò mò sao khi cậu biết mọi thứ về ông ba
mình”. – Nhà Moscovitz thường mời mình đến dùng bữa tối vào các ngày