sự hối tiếc, sự khôn lớn. Nỗi đau của em khờ dại cũng có những thứ ngọt
ngào phải không em?
Nỗi đau đến như một cơn gió nhẹ, là những hơi thở khe khẽ, là những
cái ôm không chặt, là đôi môi hờ hững, như là một chùm nho đã bị hút cạn
vị ngọt. Em thấy trống trải vô bờ.
Rồi đến khi cuộc đời em không còn là một màu hồng, em đau đớn
nhận ra rằng con người ta quá nhỏ bé, còn xã hội này thì chà đạp lên em.
Em thấy tự trọng mình bị tổn thương bởi người khác, em thấy mình không
vượt qua nỗi cái ngưỡng mà mình mong muốn, em không thể ôm cả Thế
giới vào lòng, em không thể thay đổi điều gì hết. Em không to lớn như
mình vẫn tưởng. Em chấp nhận sống chung với những điều tồi tệ, những
điều xấu xa. Em bằng lòng làm một phần trong đó.
Rồi em hết tiền, em tự hỏi tương lai của mình sẽ trôi về đâu khi tất cả
mờ mịt. Nỗi đau của em là không muốn ngửa tay xin xỏ ai điều gì, nhưng
em không thể không làm thế. Bởi nếu không, em sẽ chết.
Nỗi đau là khi em thấy mình đã xúc phạm chính bản thân mình, bao
nguyên tắc sống, bao lý tưởng đều đã không còn nguyên vẹn nữa. Em thấy
mình là một con người khác.
Nỗi đau khiến em thay đổi.
Nhưng đáng sợ nhất, có lẽ là nỗi đau khi em mất điều gì đó mà đi khắp
thế gian cũng không tìm lại được. Em mất người em yêu, mất gia đình, mất
bạn bè, những người ấy đã đi đến một chân trời khác mà em không bao giờ
biết đến. Em nhớ họ, em khóc hết nước mắt cho họ, xin tất cả đừng là sự
thật, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng không, em không có đủ quyền năng để
làm điều đó.
Và rồi em viết, em viết về bầu trời vẫn trong xanh, cái nắng vẫn tinh
nghịch trèo qua ô cửa, em viết về cái nồng nàn của tình yêu, viết về khoảng