đời tím ngắt mà em bị bỏ rơi ở đó, hết người này đến người khác. Em thấy
mình cô đơn.
Con chữ cứ vòng quanh như bó chặt cuộc đời em, em không biết làm
cách nào để có thể thoát ra khỏi nó, để được yêu và được sống thêm lần nữa
như vừa mới bước ra từ bụng mẹ. Rồi em cứ ước mơ.
Khi em chế ngự được nỗi đau, là khi em hiểu tận cùng của nỗi đau là
gì.
Là khi em biết mình phải sống, dù em đã chết tự xa xưa rồi.
Có thể là vào mùa Thu.