NHẬT KÝ CỦA NHỮNG KẺ CHÁN
ĐỜI
Xù Coke & Six Feet Under
www.dtv-ebook.com
Cuộc Đời Là Một Đống ***
Hành trình từ cơ quan trở về nhà bao giờ cũng là chặng đường dài và
khó khăn nhất trong ngày. Bụi đường, ô tô chen lấn, tiếng còi xe... ồn ào và
mỏi mệt. Tôi sợ hãi, lạc lõng giữa đồng loại và không biết làm cách nào để
nói với cuộc đời rằng tôi chán quá, tôi có thể đi đến cái xó xỉnh nào và chết
ở đó đây? Chiếc xe của ông chú phi ra từ ngõ nhỏ cắt ngang con đường, lao
thẳng vào giữa thân con wave cọc cạch, tôi ngã ra như một bức tường đổ,
máu trên chân chảy xuống. Rồi chồm dậy từ từ, dựng xe và đi tiếp, chẳng
kịp nghe câu hỏi han từ phía người đàn ông già.
Đi qua vài ba con đường quên tên, theo thói quen tôi trở về nhà. Hàng
phở đầu ngõ vẫn sáng đèn, xung quanh mặt sân lênh láng nước chắc do
đang dọn dẹp. Hoàng ngồi dựa lưng vào tường, mồm phì phèo khói thuốc
nhìn ra khoảng không trước mặt. Thấy tôi, nó gọi vào ngồi, tôi cũng dừng
xe lại và ngồi phịch xuống đó, xin điếu thuốc và cùng nó nhìn vào một cái
gì đó không thực. Câu chuyện bắt đầu bằng sự im lặng mà tôi cũng không
hiểu tại sao lại như thế, chắc nó cần một ai đấy ngồi cạnh, còn tôi, đơn giản
là không muốn về nhà. Và những câu chuyện trong im lặng, treo lủng lẳng
trên ánh đèn rọi xuống khuôn mặt của những thằng trẻ, những thằng còn
đang không hiểu được mục đích sống của mình là gì.
Tôi muốn kể nó nghe về những ngày tôi gọi là buồn như một đống
phân bò, tôi và nó nằm cạnh nhau trên cánh đồng, nghe tiếng ếch kêu và tôi
nói rằng tôi muốn trở thành người chơi nhạc, hoặc chí ít cũng trở thành một
đầu bếp, vì tôi thích nấu ăn. Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn trở thành một