Không phải vì câu nó nói, mà vì nó nói đúng như những gì tôi nghĩ.
Trời tối sầm lại, lạnh dần. Nó rót ra hai bát rượu đầy, rủ tôi uống cho
ấm rồi tìm gì đó nhậu. Tôi nói mất công, có gì nhậu nấy, rồi nó lôi ra được
mấy cục xương bốc mả làm ngọt nước, trơ trọi chỉ xương, chẳng có nổi một
đốt ngón tay thịt. Rồi thế nào, rượu cũng hết và xương thì cũng chẳng còn.
Hai đứa lại rôm rả kể cho nhau nghe, về cái thời rủ nhau đi ăn trộm sắt đem
bán để mua truyện tranh , cái thời hai đứa rủ nhau đạp xe hàng chục cây số
để mua được đôi giày bata để kếp, chinh chiến cái sân xi măng lồi lõm. Có
lần, tôi rách một mảng chân, lộ cả xương đầu gối, tôi thì vẫn im lặng nhịn
đau, định giấu ông bà. Còn nó thì khóc, đòi phải đưa tôi đi đến bệnh viện.
Những năm tháng đó, tôi đã trả ơn nó bằng những thứ mà mình có thể,
nhưng nó bảo, sau này mày trở thành ca sĩ, mày nhớ cho tao tiền nhé. Tôi
hứa cho nó cả một ngôi nhà to dùng để nó muốn vẽ gì thì vẽ.
Và giờ thì hai đứa ngồi đây, dưới bầu trời lạnh lẽo và mệt mỏi. Bát
rượu cạn dần. Tôi bảo nó về nhà, con mụ già trên cơ quan hôm nay dọa
đuổi vì tao làm thiếu bài. Còn nó cũng thở dài, bảo, về đi, tao cũng còn mấy
chục bát phở chưa rửa.
Đi được một đoạn, nghĩ thế nào, tôi quay lại. "Hoàng, tao rửa bát cùng
mày nhé".
Nó cười.