NHẬT KÝ CỦA NHỮNG KẺ CHÁN
ĐỜI
Xù Coke & Six Feet Under
www.dtv-ebook.com
Gió Đông
Viết cho những nỗi buồn
1/ Dạo nọ, tôi học chung trường với thằng bạn. Câu chuyện sẽ chẳng
đầu,chẳng đuôi nếu như nó không bị liệt một bên tay và tôi thì lại là thằng
hay viết. Trong nửa năm, thứ tình bạn kiệm lời, kiệm cả cử chỉ hành động
đã nảy sinh, cho đến khi nó trở về quê hương Hà Tĩnh và tiếp tục học và tôi
thì lại lang thang như những cơn gió đầu mùa. Khi ấy trong mắt tôi, Hà
Tĩnh qua lời kể của nó đẹp như không thể có gì đẹp hơn thế. Nhưng tất cả
chỉ là điểm bắt đầu cho thứ bi kịch được sắp sẵn mà sau này trở thành nỗi
ám ảnh của tôi trước mỗi lần nghĩ về thứ tình yêu mơn trớn lúc đông về.
Nó yêu một người con gái đẹp. Và với tôi, một điều không hề lạ lùng
là cô ấy cũng yêu nó. Nó chân thành và mạnh mẽ đủ nhiều để vượt qua mọi
định kiến và những suy nghĩ tầm thường của những đứa hèn. Mà tôi biết,
dù nó có bị đứt hay tay thì mọi chuyện vẫn sẽ là như thế. Cứ như mỗi lần
nó cho tôi xem cái tấm ảnh nhỏ nó cất trong ví, hì hục mãi mới lôi ra được.
Nó luôn nói với giọng tự hào rằng, mày biết ' nhỏ ấy" đẹp đến cỡ nào chưa?
Tôi chỉ cười. Tôi không thể nói với nó là "nhỏ ấy" thực sự đẹp vì đứng
khoác tay với gã đàn ông thấp hơn nữa cái đầu và có một cánh tay còn bé
hơn than củi.
Rõ là tôi không thể nói mà chỉ lo phần làm việc của mình, đấy là cặm
cụi ghi chép lại những lời nó nói thành một bức thư nho nhỏ rồi giúp nó
đem gửi. Nhớ hồi nào, nó yêu cầu tôi viết nhiều đến nỗi mà phải cắm cả cái