Những lúc như thế. Tôi tự thấy, nếu mình chết thì mọi chuyện sẽ chấm
dứt. Tôi sẽ đỡ mệt, tôi sẽ có một cơ hội để tái sinh và để làm một con người
khác. Có những thứ cơ bản mà một con người nên có.
Tôi thấy mình giống một con chuột cống, chạy xung quanh thành phố,
đi một mình, chơi một mình, kiếm ăn một mình, cứ lầm lũi lầm lũi ở những
góc nhỏ, trốn tránh tất cả, sợ người, sợ tiếng động, sợ cả âm thanh não nề
phát ra từ trái tim mình. Tôi muốn khóc mà chẳng thể khóc được. Vì sao ư?
Vì chuột khóc biết khóc. Và vì nỗi cô đơn đã vắt ngang trên vai tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho những buồn vui
bằng một vài viên thuốc, một hành động ly kì ngắn tập nào đó. Nhưng mà,
nếu tôi chết mà có thể chấm dứt được thì đã tốt. Chỉ sợ, nó lại là khởi đầu
cho những bi kịch. Mà tôi, một kẻ hèn nhát đã chạy trốn, để lại nỗi đau cho
nhiều khác. Vì thế mà tôi phải sống. Và sống cho thật tốt.
Tôi là vị Vua của những đứa tâm thần, vì tôi dùng chính nó để kiểm
soát nó.
Tôi biết là mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời. Đó là điều quan
trọng nhất. Hy vọng là cái giai đoạn nhàm chán này sẽ qua nhanh. Lạy chúa
xin hãy cứu tôi. Tôi sẽ sống vì biết mình sẽ chết.
2/ Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh thằng Thắng say ngồi hút
thuốc. nhìn như một người bình thường mà nặng trĩu những ưu tư. Nó hỏi
tôi: " Cuộc sống chán nhỉ?". Tôi bảo:"Cũng có những niềm vui nho nhỏ.
Ông lấy niềm vui là uống rượu, tôi cũng thế. Tôi với ông đều có một vài
đứa bạn, thế là vui rồi". "Nhưng mà chẳng có cô nào yêu anh..."
Tôi im lặng.
Cuộc đối thoại của chúng tôi chỉ còn là tiếng xào xạc của những lá
bàng rụng tơi tả đầu ngõ. Sống, có lẽ là một bộ phim, mà những thằng điên