NHẬT KÝ CỦA NHỮNG KẺ CHÁN
ĐỜI
Xù Coke & Six Feet Under
www.dtv-ebook.com
Sân Khấu
Thằng chơi trống có bộ râu quai nón đang lẩm bẩm chửi vì show diễn
chưa thể bắt đầu, do thằng chơi guitar lead chưa đến. Việc này dù vẫn diễn
ra thường xuyên, nhưng vì đám fans phía dưới gào thét kinh quá đâm ra
đứa nào cũng sốt ruột. Nhưng đúng 8 giờ 30, không chậm một phút, thằng
chơi guitar cũng phi như Ducati lên thẳng sân khấu, cầm guitar và nói: "Bắt
đầu", cả lũ ngơ ngác nhưng nhạc vẫn nổi lên, trong sự hò reo bất tận.
Thằng chơi guitar mang lên sân khấu dáng vẻ của một nhân viên văn
phòng: Quần âu, áo sơ mi trắng, đi giày da và một cái ca táp đen sì, rõ ràng
là tạo sự tò mò cho người khác. Nhưng bỏ qua vấn đề đó, nhạc vẫn hay,
solo vẫn chất lượng, và hơn hết là chẳng ai để tâm đến thằng đó là ai.
Nhưng 30 phút trước, thằng chơi guitar có mái tóc bồng bềnh như sóng
biển ấy còn đang đứng ngoài đường, ra rả bán chảo chống dính. Mấy bà cô
xúm vào đông nghịch, khen nó đẹp trai, khéo mồm, nhưng cũng chẳng ai
mua cho nó nổi lấy một cái giẻ lót nồi. 8 giờ 25, nó xin nghỉ sớm năm phút
để phi như bay đến một nơi cách đó không xa và chơi nhạc. Ở đây, nó
không kiếm được là bao, nhưng lại cho nó cái cảm giác của nghệ sĩ , quên
đi nhiều thứ. Rồi tất nhiên, khi hạ màn, mọi vấn đề vẫn tồn tại ở đó, trước
mặt nó.
Xa nơi nó đang chơi mấy bản nhạc vườn cho đám khán giả đang điên
cuồng loạn, sân khấu lớn với đèn, âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp đang
diễn ra. Các ca sĩ lớn đang hát ở đó, nghe đâu show này là từ thiện nhưng
toàn ca sĩ có số, có má trình diễn, người ta đến đó đông như quân Nguyên.