Còn chỗ của thằng guitar, đám khán giả hò reo bán không nổi đến mười
chai bia.
Đôi khi, thằng đó nghĩ, bỏ mẹ cái đàn ở xó nhà, đi rêu rao bán mấy cái
chảo chống dính, cố gắng một, hai năm sẽ được lên quản lý, tiền kiếm
chẳng nhiều thì cũng không lo chết đói. Tích cóp lấy vợ, sinh con nữa là
xong. Đánh đàn, tiền không kiếm được, mà lên sân khấu cô đơn bỏ ra.
Nhưng thằng ấy chỉ giỏi chém, chưa bao giờ, ở bất kì đâu, nó tỏa sáng
rực rỡ đến thế, vì đó là cuộc đời của nó, bỏ lại chảo chống dính, những tờ
polyme mày xanh ở dưới gót giày. Nó vẫn là một nghệ sĩ trên sân khấu ấy.
Và ai cũng có một sân khấu như thế. Nỗi cô đơn làm người ta quên đi tất cả
mọi thứ thuộc về mình.
Còn ở một nơi nào đó, lớn hơn, đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Cũng chẳng có
gì tốt đẹp hơn. Bởi vì dù ở đâu, thì nỗi cô đơn cũng như nhau. Họ vẫn thở
dài vì có tất cả...