khan.”/ Người vợ bảo: “Đồ ăn tham như chó, đã bảo thêm tí nước vào cho
con nó chan mà cũng không cho!”/ “Mày bảo ai ăn tham?”/ “Tôi bảo anh
í.”/ “Này thì ăn tham này!” Bốp… bốp./ “Ối làng nước ôi, nó đánh tôi chết
mất!”/ Khi hàng xóm chạy sang can ngăn thì con vịt giời đã bay xa hàng
dặm. Dưới đất cơm canh tung tóe. Thế là đến chút cơm hẩm với rau lang
cũng chẳng còn mà ăn.
2. Câu chuyện “Ba điều ước” như sau: Có hai vợ chồng nhà kia được Phật
cho ba điều ước. Hai vợ chồng rất sung sướng ngồi nghĩ xem mình thích
điều gì nhất để ước. Người vợ thì thích nhà đầy tiền bạc, thóc lúa. Người
chồng thì chỉ thèm một khúc dồi chó. Cậy mình là chồng được nói trước,
người chồng ước: “Ước gì có khúc dồi chó.” Điều ước linh ứng ngay. Một
khúc dồi chó thơm ngậy xuất hiện trước mặt hai vợ chồng. Người vợ rất tức
tối vì người chồng chỉ ước một điều tầm thường như vậy bèn ước: “Ước gì
khúc dồi chó nó dính vào mồm ông.” Tức thì khúc đồi chó dính lủng lẳng
trên mồm ông chồng, trông thật kinh dị. Hai vợ chồng cùng ngẩn người.
Miếng dồi chó dính vào mồm trông thật xấu xí mà chỉ còn có một điều ước
sau cùng. Nếu ước vàng bạc, châu báu, thóc lúa đầy nhà thì lại có một ông
chồng xấu xí, kinh dị thế kia. Thôi thì phải dùng đến điều ước thứ ba: “Ước
gì miếng dồi chó biến mất.”
1. Dịch thoát theo quyển 101 chuyện Thiền (Zen flesh, Zen bones) do Paul
Reps soạn. (Chú thích của tác giả - TG)
2. Dịch thoát theo quyển 101 chuyện Thiền (Zen flesh, Zen bones) do Paul
Reps soạn. (TG)
3. Nghi thức mổ bụng tự sát của người Nhật thời xưa. (Chú thích của Biên
tập - BT)
6. Italia.
7. Canada.
8. Tây Ban Nha. (BT)
9. Brasil. (BT)
10. Sri Lanka
11. Myanmar. (BT)
5. Hà Lan. (BT)