Cầm đũa lại nghĩ đến ông anh. Hiểu ra rồi, tại sao mà đứa em gái mình
lại chết. Cũng là vì ông ta cả. Hồi đó, nó mới lên năm, dễ thương quá!
Tưởng như là còn trông thấy nó trước mắt. Mẹ khóc mãi, ông ta khuyên
đừng khóc nữa. Chắc là ông ta đã ăn thịt đi rồi, bây giờ nghe khóc, ông ta
cầm lòng không đậu. Nếu như còn cầm lòng không đậu, thì…
Đứa em gái mình bị ông anh ăn thịt, mẹ có biết thế hay không, mình
làm sao hiểu được!
Nghĩ có lẽ mẹ cũng biết. Chẳng qua khi khóc, mẹ không nói ra đó
thôi. Chắc cũng cho là phải. Còn nhớ hồi lên bốn lên năm, mình đang ngồi
hóng mát trước nhà, nghe ông anh nói rằng: Cha mẹ ốm đau, con phải cắt
một miếng thịt, nấu chín, dâng cho cha mẹ, mới là có hiếu. Mẹ cũng không
cãi lại. Ăn được một miếng thì tất nhiên có thể ăn cả con người. Nhưng bây
giờ nhớ lại thì hôm ấy, nghe mẹ khóc, thương tâm quá đi mất! Thật là một
chuyện lạ lùng!
XII
Không thể nghĩ được nữa.
Bây giờ mới biết mình đã sống bao nhiêu năm ở một nơi mà người ta
ăn thịt lẫn nhau từ bốn nghìn năm nay. Đứa em gái mình chết đúng vào lúc
ông anh lên cai quản trong nhà. Vị tất ông ta đã không đem thịt nó trà trộn
với các thức ăn rồi giấu giếm đi, đưa cho mọi người ăn!
Vị tất vô ý mình đã chẳng ăn một vài miếng thịt của đứa em! Và bây
giờ đây đến lượt mình…
Mình là một kẻ có truyền thống ăn thịt người trên bốn nghìn năm; lúc
đầu không biết nhưng bây giờ biết rồi thì khó lòng mà nhìn mặt những
người chân chính.
XIII