(Lân thành ra Lâm) như nói trong lời nói đầu, mà tác giả không sửa chữa,
cứ để nguyên.
(9) Xem truyện Thuốc.
Họ định ăn thịt em, một mình anh cố nhiên không làm gì được, nhưng
hà tất anh phải vào hùa với họ! Kẻ ăn được thịt người thì cái gì mà không
làm được. Họ đã ăn được thịt em thì cũng có thể ăn được thịt anh. Cùng
một bọn, họ cũng có thể ăn được thịt nhau. Chỉ cần bước một bước thôi, chỉ
cần bỏ ngay cái thói ấy đi thì ai nấy đều được yên ổn, thái bình. Đành rằng
xưa nay vẫn thế, nhưng bây giờ chúng ta có thể tốt với nhau hơn. Không
được ư? Anh ơi! Em tin rằng anh sẽ nói có thể được. Nhưng hôm nọ, khi
người tá điền đến xin giảm tô, anh lại nói là không thể được.
Lúc đầu, ông ta chỉ cười nhạt, nhưng rồi cặp mắt trở nên hung dữ. Đến
khi mình nói toạc những ý nghĩ bí mật của họ thì mặt ông ta xanh đi. Một
đám đông xúm trước cổng, trong đó có ông Triệu và con chó nhà ông ta.
Họ chen chúc nhau thò đầu vào xem. Có kẻ mình không nhìn rõ mặt, hình
như họ lấy vải trùm đầu lại, có kẻ mặt vẫn xanh lè, răng vẫn nhọn hoắt,
miệng mỉm cười. Mình biết là họ cùng một phường, cùng là những kẻ ăn
thịt người cả. Nhưng cũng biết tâm tư họ không giống nhau. Có kẻ thì cho
cứ nên ăn, vì xưa nay vẫn thế; có kẻ thì cho không nên ăn, nhưng vẫn cứ
muốn ăn, lại sợ người khác nói toạc ra, nên khi nghe mình nói, họ giận lắm,
tuy họ vẫn mỉm miệng cười nhạt.
Lúc đó, ông anh mình bỗng trở nên hung dữ quát to:
- Đi đi! Người điên chứ có gì mà xem!
Lúc đó, mình lại hiểu ngay mánh khóe của họ. Không những họ không
chịu thay đổi, mà họ đã sắp đặt sẵn để vu cho mình là điên! Sau này, ăn thịt
mình, không những họ sẽ được thái bình vô sự, mà có lẽ có người còn cám