- Không nên à? Thế sao họ cứ ăn?
- Đâu có chuyện ấy!
- Đâu có chuyện ấy à? Bên thôn Lang Sói, người ta vừa mới ăn đấy!
Lại trong sách cũng chép như thế, bằng chữ đỏ mực còn tươi rói.
Mặt anh ta tái xanh. Anh ta tròn mắt, nói:
- Có lẽ có. Xưa nay vẫn thế…
- Xưa nay vẫn thế thì nên à?
- Tôi không muốn nói với ông về chuyện đó nữa. Và ông cũng không
nên nói nữa. Ông càng nói càng sai.
Mình nhảy chồm lên, giương to mắt. Anh ta liền biến mất. Mồ hôi ướt
đẫm cả người. Anh ta còn ít tuổi hơn ông anh mình nhiều, nhưng cũng một
phường. Nhất định là bố mẹ anh ta bày vẽ cho anh ta. Sợ anh ta đã bày vẽ
cho con anh ta rồi cũng nên! Chả trách ngay cả bọn trẻ con cũng nhìn mình
một cách dữ tợn.
IX
Muốn ăn thịt người khác nhưng lại sợ người khác ăn thịt nên họ giữ
miếng nhau, nhìn nhau ngờ vực…
Bỏ được tâm địa ấy đi mà yên trí làm việc, đi đứng ăn ngủ, khoan
khoái biết chừng nào! Chỉ cần qua được bước khó khăn đó, vượt qua được
cửa ải đó. Nhưng bọn họ, cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn, thầy trò, thù
địch, và cả những người không hề quen biết nhau nữa đều cùng một bè với
nhau, khuyến khích nhau, lôi kéo nhau, dù chết cũng không chịu bước qua
bước đó.
X