NHẬT KÝ NGƯỜI ĐIÊN
Lỗ Tấn
www.dtv-ebook.com
Phần 2
VII
Mình biết mưu của họ rồi. Ra mặt giết thì không muốn và cũng không
dám, sợ tai vạ, nên họ thông đồng với nhau, bủa lưới bức mình phải tự sát.
Cứ nhìn bộ điệu của bọn đàn ông đàn bà ngoài phố hôm nọ và hành vi ông
anh mấy hôm nay, có thể rõ được tám chín phần. Tốt nhất là mình cởi thắt
lưng ra, cột lên xà nhà, rồi treo cổ cho chết đi. Họ không mang tội giết
người mà vẫn được như ý muốn. Tất nhiên họ sẽ sung sướng mà reo cười
lên. Bằng không thì mình phải khiếp sợ, buồn rầu mà chết. Dù có gầy đi ít
nhiều, họ cũng vui lòng.
Họ chỉ ăn được thịt chết! Nhớ trong sách nào có nói đến một con vật
tên là hyène (6), mắt rất dễ sợ và hình thù rất xấu xí, thường ăn thịt chết,
xương to mấy cũng nhai nát ra rồi nuốt tất. Nghĩ mà rùng mình! Con hyène
là bà con với lang sói, lang sói là họ hàng với chó. Hôm trước con chó nhà
họ Triệu cứ lườm mình, đủ biết nó cũng đồng mưu với những người kia và
đã ăn ý với nhau từ trước. Lão già nọ dù có cúi gầm mặt xuống đất, há có
thể lừa nổi mình!
Đáng thương hại nhất là ông anh mình. Ông ta cũng là người, sao ông
ta không sợ mà lại mưu với bọn kia ăn thịt mình nhỉ? Hay là vốn đã quen đi
như thế từ lâu rồi, không cho là chuyện trái nữa chăng? Hay là táng tận
lương tâm rồi, biết mà cứ làm chăng?
Mình nguyền rủa những kẻ ăn thịt người, và phải bắt đầu nguyền rủa
ông ta trước. Muốn khuyên can những kẻ ăn thịt người, cũng phải bắt đầu