I
Đêm nay, trăng đẹp quá.
Hơn ba mươi năm nay, không thấy; hôm nay thấy tinh thần sảng khoái
lạ thường. Mới biết hơn ba mươi năm nay, mình toàn sống trong tăm tối.
Nhưng phải hết sức cẩn thận. Nếu không, tại sao con chó nhà họ Triệu lại
lườm mình như thế?
Mình sợ là phải lắm.
II
Hôm nay không trăng. Biết là không ổn rồi. Lúc sáng bước chân ra
cửa, đã hết sức cẩn thận, thế mà ông Triệu lại nhìn mình bằng một con mắt
quái gở: hình như sợ mình mà cũng hình như muốn hại mình. Còn có bảy
tám người nữa chụm đầu thì thầm với nhau về mình, lại sợ mình thấy.
Những người gặp trên đường cũng đều như thế cả. Có một người dữ tợn
nhất, há hốc miệng, nhìn mình, cười một cái, làm mình lạnh toát từ đầu đến
chân. Cho biết họ đã sắp đặt đâu vào đó cả rồi!
Nhưng mình không sợ, cứ đường mình mình đi. Phía trước, một bầy
trẻ cũng đang bàn tán gì về mình. Ánh mắt cũng y hệt ánh mắt ông Triệu,
mặt cũng tái mét. Nghĩ bụng không hiểu chúng nó thù gì mình mà cũng lại
như thế? Mình không nhịn được, nói to: “Cái gì nào? Nói đi?”, thì chúng
nó bỏ chạy.
Mình nghĩ không rõ mình với ông Triệu, cả với những người gặp trên
đường, có thù oán gì. Chỉ hai mươi năm trước đây, mình có giẫm lên cuốn
sổ ghi nợ mấy mươi đời của cụ Cố Cữu (2). Cụ ta rất không bằng lòng. Ông
Triệu tuy không quen biết gì cụ Cố Cữu, nhưng nhất định có nghe phong
thanh, rồi bất bình thay, rủ cả với những người gặp trên đường kia oán
mình, chống lại mình. Nhưng mấy đứa trẻ kia? Hồi đó, chúng nó chưa đẻ,
tại sao bây giờ cũng trợn mắt kỳ dị như thế, hình như sợ mình mà hình như