Cao Kỳ Lãng thấy vẻ mặt vô tội của cô, lúc này mới buông tha cho cô.
“Em định tự mình làm cơm?” Cao Kỳ Lãng thích ôm cô từ sau lưng, hơn
nữa độ cao của cô thích hợp vừa vặn, để cho đầu anh tựa trên vai cô.
“Ừhm, em còn món rau xanh này, nhưng lqd em không nấu cơm cho anh,
em cho rằng anh sẽ không về ăn cơm.” Hoa Vi Vi nói.
Cao Kỳ Lãng cũng không ngại, chỉ là một bữa cơm thôi, cùng lắm thì
mỗi người bọn họ giải quyết một chén mỳ là được rồi.
“Chuyện cơm dễ giải quyết, chẳng qua dường như anh muốn ăn thứ
khác.” Anh ngửi hương vị trên người cô, chưa từng nghĩ bởi vì mình đến
gần như vậy mà sinh ra dục vọng.
Hoa Vi Vi nghe không hiểu ý của anh, “Muốn ăn cái gì?”
“Em!” Cao Kỳ Lãng nói xong cắn lên vành tai cô.
Hoa Vi Vi kinh ngạc quay đầu nhìn anh, anh lại…
Cao Kỳ Lãng nhìn phản ứng của cô rất buồn cười, liền buông tha cô, chỉ
có điều không thể phủ nhận, từ sau khi anh phát hiện mình yêu Hoa Vi Vi,
lại cứ muốn đến gần, muốn ôm, khiến cho anh hoàn toàn không cam lòng
rời đi.
“Được rồi, xem dáng vẻ nấu cơm khổ lqd cực của em, anh sẽ bỏ qua cho
em trước, sau khi cơm nước xong xuôi rồi nói tiếp.”